Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Nữ Cường Nhân

Chương 26: Đòi Tiền 2

Chương 26: Đòi Tiền 2

Ban đầu Bao Tân muốn tìm Dương Lợi Dân vay tiền, nhìn thấy Dương Quân Tô cầm tiền muốn rời đi, ông ta cũng không thoải mái, liền phụ họa: "Đúng vậy, con người ấy à dù sao cũng phải có người sợ, nghe nói sợ vợ chứ chưa nghe nói sợ con gái, lão Dương, trách không được ông chỉ sinh được con gái, cái tính tình này của ông chỉ đẻ được con gái thôi."

Những lời này vừa vặn đâm trúng chỗ đau của Dương Lợi Dân, lửa giận trong lòng ông ta lập tức tăng vọt, cũng không biết phát tiết với ai. Nếu là trước kia, ông ta căn bản cũng không cần cân nhắc, trực tiếp đánh chửi con gái. Thế nhưng trải qua trận chiến dao phay lần trước, trong lòng ông ta ít nhiều hơi sợ đứa con gái này.

Trong phòng làm việc, những người khác không vô lương tâm như Cảnh Trung và Bao Tân, bọn họ thấy chuyện không ổn liền mau chóng chạy ra khuyên bảo.

Một lão đồng chí họ Trần trong đó, là người có tinh thần trọng nghĩa nhất, ông ấy nói với Cảnh Trung và Bao Tân: "Hai người bớt tranh cãi chút đi, muốn làm gì hả? Cố ý gây sự sao?"

Tiếp đó, ông ấy khuyên Dương Lợi Dân: "Tiểu Dương, con gái tìm anh đòi tiền sinh hoạt là chuyện đương nhiên, không có gì phải tức giận cả. Đám đàn ông chúng ta làm việc vất vả không phải là vì để vợ con trong nhà có thể được sống cuộc sống tốt sao? —— Tiểu Tô ơi, cháu nhanh đi về làm việc đi."

Những người khác cũng khuyên,"Đúng vậy đúng vậy, cháu nhanh đi về đi." Dương Lợi Dân là một tên đần, Tiểu Tô đã là cô gái lớn, nếu như bị cha đánh mắng ở trước mặt mọi người thì lòng tự ái của con gái người ta cũng bị đụng chạm.

Dương Quân Tô cảm ơn mấy người khuyên giải, còn cố ý cám ơn lão Trần.

Cô nhận lấy số tiền, nhét vào trong túi xách nhưng cũng không rời đi ngay.

Cô nhanh chóng lấy ra giấy ghi nợ, nhìn về phía Cảnh Trung: "Đúng rồi, chú Cảnh, chú cũng đã nhận tiền lương, số tiền chú mượn nhà cháu không phải cũng nên trả rồi sao?"

Cảnh Trung: "..." Làm sao lại đến lượt tôi bị đòi tiền rồi?

Dương Quân Tô tiến về phía trước một bước, giơ sổ sách trong tay lên: "Chú Cảnh, phía trên này giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng, sẽ không phải là chú muốn quỵt nợ đó chứ?"

Nói xong, ánh mắt cô lấp lánh nhìn Cảnh Trung.

Mọi người cũng nhìn về phía Cảnh Trung, có người hỏi: "Lão Cảnh ông tìm lão Dương vay tiền à? Nhà ông còn giàu có hơn nhà họ Dương đấy chứ nhỉ?" Cảnh Trung cùng Chu Hồng Liên đều là công nhân viên chức chính thức, hai người lại là người keo kiệt, trong nhà tuyệt đối không thiếu tiền.

Nhưng rất nhanh cũng có người hiểu được, Cảnh Trung tìm Dương Lợi Dân vay tiền không phải là vì thiếu tiền mà chính là muốn chiếm hời của người ta. Dương Lợi Dân cái tên ngu đần này.

Ánh mắt của đám người nhìn về phía Dương Lợi Dân chính là bên trong khinh thường mang theo một chút đồng tình, ánh mắt nhìn về phía Dương Quân Tô thì đều là vẻ thương hại, đứa nhỏ này thật sự đáng thương, có một người cha như thế, trách không được vừa phát lương đã đến đòi tiền.

Dương Quân Tô thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Các cô các bác, vậy mà mọi người lại không biết chú Cảnh thích vay tiền sao? Ôi, cháu kể cho mọi người nghe, chú ấy tìm cha cháu mượn tiền mười mấy lần, mỗi lần đều không trả, mẹ cháu tìm chú ấy đòi thì chú ấy nói sẽ trả cho cha cháu, con người cha cháu hào phóng sĩ diện, lại ngại nhắc nên chú ấy cứ dùng dằng không trả tới giờ. Tóm lại, về sau mọi người đều cẩn thận một chút, nhà ai không phải trên có già dưới có nhỏ, mỗi một cắt bạc đều hận không thể chia đôi để tiêu, bị mượn như thế không chịu nổi đâu."

Đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Mặc dù trong miệng không nói, nhưng đều có cái nhìn mới về Cảnh Trung, người này quá tính toán, về sau phải cẩn thận một chút.

Cảnh Trung không chịu được nữa, lão trừng Dương Quân Tô một chút, lại nhìn về phía Dương Lợi Dân, phàn nàn: "Lão Dương, ông xem ông thật đạo đức giả. Chút tiền này có cần thiết hay không? Sao ông lại trở nên nhỏ mọn như vậy?"

Dương Lợi Dân đang muốn nói chuyện, Dương Quân Tô cắt ngang lời ông ta, cô nói: "Cha, cha nghe thử xem chú Cảnh nói kiểu gì vậy? Sao chú ta có thể nói là cha hẹp hòi được? Hai người kết giao nhiều năm như vậy, mỗi lần ăn cơm đều là cha mời, cha đến nhà chú ta xưa nay không đi tay không, thậm chí ngay cả công việc của con cũng thiếu chút nữa là nhường lại rồi. Chú Cảnh cho cha cái gì chưa? Chú ta có mời cha ăn cơm lần nào chưa? Đưa cho cha món đồ nào chưa? Toàn bộ phân trường có ai không biết chú ta là con gà trống kẹo, còn ghê gớm hơn cả gà trống sắt, gà trống sắt là người vắt chày ra nước, chú ta thì giỏi hơn, bám lấy người khác kiếm hời. Trên người chú ta tất cả đều là bám vào người khác mà có."

Đám người buồn cười, cười lên ha hả. Dương Lợi Dân cũng cười theo đám người.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch