WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Người Ngoài Hành Tinh Làm Giàu

Chương 38: Mang thai

Chương 38: Mang thai

Cổ Na mặc kệ thím Chu đang từ xa chạy đến, cô lớn tiếng nói: “Cô ấy nôn đến mức mặt mũi trắng bệch, cháu cõng cô ấy đến y sĩ.”

Nói xong cũng không quan tâm Chu Chi Hoa có đồng ý hay không, lập tức cõng người ta trên lưng, còn thuận miệng gọi vài bà thím bà tám nhất thôn đi cùng mình, nói là sợ mình kém hiểu biết, trên đường có gì có thể nhờ mấy bà ấy chăm sóc.

Mấy bà thím thích bà tám tất nhiên sẽ không từ chối, thím Chu cả người thở hồng hộc chạy đến: “Thả, thả con bé xuống.”

Hôm qua bà ta dậy đi tiểu đêm, đúng lúc nhìn thấy Chu Chi Hoa chỉ mặc quần lót chạy về nhà, vốn tức đến mức run cả người, còn chưa kịp tính sổ với Chu Chi Hoa đã thấy cô ta cầm quần áo của con trai mình chạy ra ngoài, là người từng trải bà ta còn không biết sao?

Vốn định chiều nay làm việc xong sẽ về nhà hỏi rõ con gái, không ngờ lại nghe nói sắc mặt con gái không tốt, như là bị bệnh nên mới chạy đến.

Làm sao mà Cổ Na buông được, cô thật sự còn chạy nhanh hơn cả thỏ, vốn không nhận ra là đang cõng một người, mấy bà thím phía sau không biết có phải là muốn hóng chuyện đến điên rồi không, cũng chạy theo, dù giữa trời nóng bức, mồ hôi có không ngừng chảy cũng không dừng lại.

Thím Chu thấy mình đuổi không kịp vội vàng quay lại đi tìm ông Chu.

Lúc An Hi Hạo thấy mọi người xung quanh xôn xao ngẩng đầu lên thì thấy cô gái nhỏ kia vẻ mặt hớn hở cõng một người chạy như điên, phía sau bụi bay mù mịt: “Chuyện gì vậy?”

Trần Sơn bên cạnh nhíu nhíu mày: “Hình như người Cổ Na cõng trên lưng là con gái của thím Chu, có khi nào bị trúng gió không? Nhưng mà Cổ Na này chạy thật sự nhanh mà.”

An Hi Hạo nhớ đến người nào đấy ngày đó đã nhảy lên xà nhà, gật đầu: “Bản lĩnh của cô ấy đúng là không tệ.”

Y sĩ thấy Cổ Na cõng người đến thì cũng hốt hoảng, Chu Chi Hoa này cũng nặng bằng Cổ Na đấy: “Mau thả xuống đi, ở sau có nước sôi để nguội, cô nghỉ ngơi uống chút nước đi.”

Cổ Na không để ý xua tay nói: “Hay là bác khám cho cô ta trước đi, cô ta ngửi thấy mùi cá trên người thím Triệu thì nôn rất nhiều.”

Trên đường Chu Chi Hoa bị đong đưa đến mức hoa mắt chóng mặt, không hề nghe rõ Cổ Na nói gì.

Sau khi y sĩ khám cho Chu Chi Hoa xong thì mấy bà thím cũng chạy đến, các bà ngồi vây quanh bên cạnh Chu Chi Hoa, trên những gương mặt đầy mồ hôi đều là vẻ lo lắng.

“Lão Lý, con bé Chu Chi Hoa này bị làm sao vậy?”

“Có phải là say nắng không?”

“Hay là cảm nắng? Ói hết cả ra kìa.”

Lúc này y sĩ có vẻ xấu hổ, ông ta bảo mấy bà thím đi về trước: “Chuyện này hay là đợi nhà họ Chu đến rồi hẵng nói.”

Vẻ mặt Cổ Na sợ hãi: “Y sĩ, không phải Chu Chi Hoa mắc bệnh nan y gì đấy chứ?”

Chu Chi Hoa vừa lấy lại được tinh thần nghe câu này thì hét lên một tiếng: “Á a a không đâu, tôi không bị bệnh, tôi không bị bệnh.”

Cổ Na nhìn cô ta với vẻ mặt thông cảm: “Haizzz, cô đừng buồn, y sĩ nói đợi người nhà cô đến sẽ nói kết quả.”

Lời này cứ như là báo hậu sự cho cô ta vậy, Chu Chi Hoa càng kích động hơn, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, cô ta quỳ gối trước mặt y sĩ, gào thảm thiết: “Y sĩ cứu tôi cứu tôi với, tôi còn trẻ như vậy không thể chết được đâu.”

Mấy bà thím xung quanh cũng tin là thật, bắt đầu tội nghiệp cho Chu Chi Hoa, mỗi người một câu an ủi khiến đầu óc y sĩ rối bời, trong lòng quá nghẹn, há miệng quát: “Khóc gì mà khóc! Gào gì mà gào! Chỉ có thai thôi mà.”

Cổ Na hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là như thế.



Mấy thím há hốc miệng, có hai thím vốn muốn đỡ Chu Chi Hoa đứng dậy bây giờ cứ thế mà thả lỏng tay, Chu Chi Hoa cũng ngơ ngẩn cả người quỳ sụp xuống mặt đất.

“Cái gì?”

Y sĩ tự mắng mình nhanh mồm nhanh miệng, sau khi biết Chu Chi Hoa chưa lấy chồng thì ông ta vội vàng thúc giục những người khác về nhà: “Bây giờ cũng sắp đến giờ tan làm rồi, người trong nhà còn đợi mấy thím về ăn cơm đó, mấy người cũng mau về nhà chuẩn bị đi!”

Một bà thím nhìn qua Chu Chi Hoa đang quỳ trên đất rồi lại nhìn y sĩ đang đuổi người đằng kia: “Bữa trưa do mẹ chồng tôi nấu, không cần vội.”

Y sĩ:...

“Đúng đấy, chúng tôi không vội.” Một thím đứng kế bên cũng góp lời phụ họa, hai bàn tay to vỗ bộp bộp vào nhau: “Ai ya, chuyện lớn như này đương nhiên phải nói với người trong nhà họ Chu một tiếng chứ, để tôi đi cho!”

“Này, quay lại đi!” Y sĩ nghe thấy thế thì vội vội vàng vàng hét lên, thế nhưng bà thím kia chạy chẳng kém gì Cổ Na ban nãy, thoáng cái đã không thấy người đâu.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.