Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá

Chương 26: Bị ép học

Chương 26: Bị ép học

Lâm Tô Diệp kêu Đại Quân dạy bù cho Tiểu Lĩnh nhưng Đại Quân rất từ chối, cậu bé cảm thấy Tiểu Lĩnh ngu ngốc, mấy thứ này mình lên lớp còn chẳng nghe, tại sao em trai lại không biết? Không phải ngốc thì là gì?

Lâm Tô Diệp lấy ăn cơm gì đó ra đe dọa cũng không được, dạy người và học khác nhau, Tiểu Lĩnh không học, cậu bé có dạy thế nào cũng vô dụng.

Cuối cùng Lâm Tô Diệp chỉ đành ra đòn sát thủ: “Đại Quân, con cố gắng dạy bù cho em trai, thằng bé có một kiến thức mới thì con được một xu tiền.”

Đôi mắt của Đại Quân hơi lạnh, lắc đầu: “Mẹ, mẹ mời cao nhân khác đi.”

Cậu bé không kiếm khoản tiền này, cũng sẽ không phải tức giận.

Lẽ nào chưa nghe qua sao? Gỗ mục cũng không thể khắc.

Tiểu Lĩnh vẫn vui một cách vô tâm vô phế như cũ, cảm thấy mình rất lợi hại có thể khiến Đại Quân khó xử.

Lâm Tô Diệp thì buồn rầu, trẻ con không trốn học cũng vô dụng, mà còn phải học vào mới được sao?

Cho dù sau này làm lính ít nhất cũng phải mười sáu tuổi, trước đó cậu bé không học thì làm gì? Cứ hễ nhìn thấy Tiểu Lĩnh không học là cô cảm thấy xong rồi, đứa trẻ này có khả năng sẽ còn muốn lăn lộn với một đám bụi đời.

Ngoại trừ đe dọa và nhìn chằm chằm vào các con ra, cô cũng không có cách gì hay cả, chỉ có thể đi xin các giáo viên.

Cô xin Hồ Quế Châu, thầy Trương và Tiết Anh Phúc chỉ dạy, người ta cũng không có cách nào khác, theo quan điểm của bọn họ học hành là chuyện cá nhân, đều là trẻ con bằng lòng học thì học, không muốn học thì không học.

Thời đại này xưa nay đều là trẻ thích học, liều mạng tìm cơ hội học mà còn không có phúc học.

Dù sao học hành cũng không có tác dụng, mọi người đều về quê hết vậy học làm cái gì?

Lại còn bị ép học!

Hồ Quế Châu cảm thấy Lâm Tô Diệp quá làm bộ làm tịch: “Tôi nói này chị dâu, cô cũng tham lam quá rồi, có một đứa trẻ xuất sắc như Đại Quân không đủ mà còn muốn phải hai Đại Quân sao? Muốn biến gỗ mục thành quý giá cũng khó, vẫn đừng phí sức nữa. Mười ngón tay còn không đều nhau được cơ mà.”

Lâm Tô Diệp nghe hiểu hàm ý của cô ta nhưng cũng chẳng muốn so đo, việc cô nôn nóng là chuyện học hành của Tiểu Lĩnh, những cái khác đều xếp hàng sau.

Cô xin toàn bộ giáo viên trong trường chỉ dạy cuối cùng giáo viên mỹ thuật trẻ tuổi Triệu Tú Phân đưa ra một ý kiến cho cô: “Chị dâu, Cố Mạnh Chiêu ở điểm thanh niên trí thức là người từ trường cấp ba trọng điểm trong thành phố tới, cha mẹ anh ấy đều là giáo sư đại học du học trở về. Bản thân anh ấy biết nói tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, còn biết đánh các loại cờ, cũng từng đọc qua rất nhiều sách, kiến thức sâu rộng, chị có thể tìm anh ta hỏi xem.”

Triệu Tú Phân là một cô gái hơn hai mươi tuổi, cũng là thanh niên trí thức về đại đội, làm người rất nhiệt tình.

Lâm Tô Diệp vừa nghe cha mẹ của trí thức Cố này thật sự giỏi, vậy anh ta chắc chắn cũng rất lợi hại, nhất định có năng lực hơn giáo viên ở quê, dạy hai đứa con không thành vấn đề.

Buổi sáng cô kêu hai bé trai đi trước, đợi bà Tiết đi tới nhà chị em dây may đế giày cô mới chuẩn bị một món quà gồm hai lạng rưỡi đường trắng, một cân mì sợi, còn có bốn quả trứng gà, món quà này ở quê đã được xem là hậu hĩnh, đủ thành ý rồi.

Ngoài ra cô còn cho Triệu Tú Phân một quả trứng gà, mời cô ta tìm hiểu xem khi nào Cố Mạnh Chiêu có thời gian rảnh rồi cùng nhau tới thăm. Một người phụ nữ đã lấy chồng đột nhiên đi tìm trí thức chưa kết hôn vừa đột ngột vừa xấu hổ, kêu Triệu Tú Phân dẫn đi sẽ khá tự nhiên.

Buổi chiều Triệu Tú Phân nói với Lâm Tô Diệp rằng trí thức Cố có nhà, Lâm Tô Diệp kêu hai bé trai trông Toa Toa một lúc, còn cô đeo túi đi cùng Triệu Tú Phân tới điểm thanh niên trí thức.

Điểm thanh niên trí thức Đại Dương Loan ở phía sau trường tiểu học, một sân có hàng rào được bao bởi một vòng dây gai và cây thầu dầu, bên trong là năm sáu ngôi nhà gạch vuông.

Cố Mạnh Chiêu là một thanh niên trẻ hơn hai mươi tuổi, làn da trắng trẻo, đeo một cặp kính viền vàng, lớn lên nhã nhặn tuấn tú, trông rất ưa nhìn.

Hai ngày này anh ta cảm mạo sinh bệnh, luộc khoai lang ăn đến nóng cả ruột, cả người đều không thoải mái, đáng tiếc không lấy được phiếu lương đi mua lương thực tinh để ăn.

Anh ta nghĩ không ăn được cơm thì ngủ một giấc, nghe nói có một người phụ nữ quan tâm đến việc học của con đến tìm anh ta xin chỉ dạy, anh ta lập tức bật dậy ngay, bất cứ người nào đến xin anh ta học anh ta đều đối xử chân thành như nhau.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch