Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Mẹ Là Nữ Chính Trong Chuyện Niên Đại

Chương 12: Xe đạp mới

Chương 12: Xe đạp mới

"Hả! À ! Đúng vậy, mẹ hắn bị bệnh, phải lên bệnh viện trên huyện phải phẫu thuật, hắn từ bộ đội trở về ."

"Cái xe kia thật đẹp, hẳn là mới mua đi? Cũng quá có tiền đi."

Có một sỗ vị đại nương ghen tị chua ngoa: "Các ngươi làm sao liền khẳng định đó là người ta mua? Có thể là mượn mà."

Chưa kịp nói hết câu, bên cạnh bà lập tức vang lên tiếng nói.

Một bà nương khác nghe thấy lời nhận xét chua ngoa của bà ta không ngừng sửng sốt quay lại: “Cô có thể mượn cái gì để thay đổi nhà cửa, cô muốn mượn một chiếc xe sáng sủa như vậy sao?”

Vị đại nương chua ngoa lập tức liền thành câm miệng vỏ trai, không nói lời nào.

Đừng nói xe mới , nhà bà coi như có một chiếc bị gỉ, bà đều không vui để cho người khác sờ một chút.

Ngẫm lại lại không quá cam tâm, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Tôi cũng chỉ nói có một câu."

Cho nên làm gì phỉa chuyện bé xé ra to?

Không ngờ, câu nói này bị cụ bà bên cạnh nghe thấy, bà lập tức nhìn bà nương chu ngoa kia, cảnh cáo nói: "Vương Nhị gia, ta khả khuyên ngươi nên câm miệng, Ninh gia bọn họ năm đó đối với toàn Trần gia thôn chúng ta đều có đại ân, muốn để cho người khác biết ngươi ở sau lưng nói xấu người ta, mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ để làm ngươi chết đuói, đến thời điểm đó chồng ngươi cũng không bảo vệ được ngươi."

Bà nuong chu ngoa nghe xong rụt cổ lại, liền nhớ tới địa vị của Ninh gia trong thôn.

Trần gia thôn người đều biết, Ninh gia là thời kì hỗn loạn, từ bên ngoài chạy nạn đến.

Trong thôn không ít họ khác đều chạy nạn đến, vì thế Ninh gia hỗn tạp trong đó, cũng không tính dễ thấy.

Bây giờ một số người trẻ tuổi chỉ nghĩ rằng hồi đó chỉ có hai mẹ con ninh Viễn hàng trốn thoát, nhưng thực ra, người lớn tuổi hơn đều nhớ rằng, thực ra nhà họ Ninh lúc chạy đến là một gia đình ba người.

Chỉ là cha Ninh Viễn Hàng chết sớm, cho nên mới có nhiều người không biết.

Năm đó, Trần gia thôn liền dưới mười mấy ngày mưa to, gợi ra lũ.

Là cha Ninh Viễn hàng sớm phát hiện ra đầu mối, khẩn cấp thông báo cho thôn dân, dẫn ọi người lên núi tránh né, lúc này mới tránh khỏi nạn lũ ở Trần gia thôn.

Ở trận lũ này, cha Ninh Viễn hàng vốn không phải chết.

Có hắn sớm báo động trước cùng kế hoạch đã định, bọn họ người một nhà rất sớm liền mang theo hết thảy gia sản, chạy trốn tới chỗ tuyệt đối an toàn tị nạn.

Nhưng giữa chừng, ông Ninh đã nhảy xuống dòng nước xối xả để cứu một vài đứa trẻ suýt bị lũ cuốn trôi.

Cuối cùng, bọn nhỏ được cứu trợ, hắn nhưng tiếc nuối bị chết.

Từ nay về sau, hết thảy thôn dân Trần gia thôn đều vững vàng nhớ kỹ ân tình Ninh gia, đối với cô nhi quả phụ Ninh gia để lại có bao nhiêu chăm sóc, đặc biệt này mấy người nhà của đứa bé được cứu, coi như trong nhà cũng khuyết y thiếu thốn, cũng tận lực từ trong tiết kiệm được khẩu phần lương thực tới giúp bọn họ.

Lúc này mới có thể để bà Ninh thuận thuận lợi đương đem nhi tử nuôi lớn, còn để hắn tham quân, có ngày hôm nay.

*

Bốn giờ rưỡi chiều.

Tô Hân Nghiên ngồi ở một bên giường bệnh bà bà , hướng về nơi cửa liếc nhìn.

Còn không thấy bống người của chồng để đổi ban, liền tiếp tục kiên nhẫn làm bạn với lão nhân.

Bà Ninh thì đang ngồi khâu đáy giày, nhìn trên đồ vật trên tay bà làm khéo léo, dùng vô số vải vụn khối chắp vá lên đế giầy, nghĩ cũng biết là cho bọn nhỏ làm.

Hơn nữa còn rất khả năng là làm đáy giày cho tiểu Tại Tại.

Dù sao này hình dạng quá nhỏ, mấy đứa nhỏ khác không đi vừa.

Một bên khâu đáy giày, Bà Ninh còn một bên cười ha hả, tâm tình là rõ ràng rất tốt.

Tô Hân Nghiên cũng phát hiện, từ lần trước bọn họ hai vợ chồng mang theo bọn nhỏ đến thăm, tâm tình của bà b liền tốt lên.

Vừa bắt đầu cô còn không rõ ý nghĩa, mãi đến tận lúc cô thu dọn quần áo của bà bà, trong lúc vô tình từ trong túi tiền nhảy ra hai viên kẹo bị trân ẩn đi.

Hai viên kẹo này nhìn rất quen mắt, là kẹo Địa cầu mà cô mua từ cung tiêu xã.

Viên kẹo có hình tròn màu hồng được bao quanh bởi một đường tròn màu trắng đan chéo nhau, trông giống như quả địa cầu nên được gọi là kẹo Địa cầu.

Loại này kẹo không tính rất đắt, một mao có thể mua một đại bình, Tô Hân Nghiên mua làm quà khích lệ khích lệ bọn nhỏ lao động, thưởng cho bọn họ.

Mà Tô Hân Nghiên rất xác định, cô chưa bao giờ đưa kẹo cho bà bà ăn.

Như vậy kẹo này là chỗ nào đến?

Liên tưởng đến tiểu Tại Tại lần trước dùng Mạch Tuệ cùng với đổi dường, thay vì ăn tại chỗ như trước mà lại cẩn thận giấu giếm, Tô Hân Nghiêm trong lòng đã có đáp án rồi.

Cô ấy không ghen tị với điều này, ngược lại, cô ấy khuyến khích lòng hiếu thảo của các con.

Vì thế phát hiện chân tướng sau, cô cũng cái gì đều không biểu hiện ra, vẫn như cũ đem này hai viên kẹo của bà bà tiểu tâm dực trở lại, mặc cho món quà mà bà bà nâng niu.

"Mẹ, ngài đừng làm quá mệt mỏi, nhớ nghỉ ngơi nhiều."

Thấy mẹ chồng bắt đầu mệt mỏi dụi mắt, Tô Hân Nghiêm lập tức lấy kim chỉ trên tay và một nửa đế giày rồi xỏ vào. trong giỏ kim và chỉ trên bàn cạnh giường bên cạnh, và sau đó giúp bà nằm xuống và nghỉ ngơi.

Bà Ninh không tình nguyện lắm ngủ, cầm lấy tay Tô Hân Nghiên hỏi: "Ngươi đi hỏi bác sĩ một chút , ta lúc nào có thể xuất viện a?"

Bà đã ở bệnh viện ngốc phiền, giờ rất muốn về nhà.

Hơn nữa, bệnh viện này tiền nằm bệnh viện rất đắt, ở thêm một ngày tốn càng nhiều tiền a.

Bà nội Ninh biết từ khi bà nhập viện phẫu thuật, gia đình đã tiêu tốn gần một nghìn đồng, số tiền lớn như vậy có lẽ đã tiêu hết tiền tiết kiệm của con trai và con dâu. Khả năng trong nhà còn có bốn đứa bé cần dưỡng, nơi nào có thể để lãng phí như vậy được?

"Mẹ, ngài yên tâm, ta đã sớm hỏi qua, bác sĩ nói ngài khôi phục tình huống rất tốt, tu dưỡng hai ngày liền có thể xuất viện, ngài liền nhịn một chút, chúng ta ở thêm hai ngày, rất nhanh sẽ có thể về nhà."

Tô Hân Nghiên biết bà bà đang lo lắng cái gì, cố ý bỏ qua không đề cập tới, chỉ liên tiếp động viên bà bà.

Cô không quan tâm đến chuyện tiền nong để chữa bệnh cho mẹ chồng.

Dù sao tiền không còn có thể kiếm lại, quan trọng nhất vẫn là nhân sinh mệnh cùng khỏe mạnh.

Bà nội Ninh đã sống lâu như vậy, bà đã trưởng thành từ lâu, chả nhẽ lại không thể thể nhìn ra được ý đồ của con dâu.

Bà tự cảm thán lòng mình, không khỏi thở dài rằng hồi đó con trai bà đã lấy được con dâu tốt.

Mẹ chồng con dâu đang nói chuyện thì thấy Ninh Viễn Hàng đi vào qua cửa, mang theo phích nước.

Hắn là đến đổi ban.

"Mẹ, ta cho ngài nấu xương sườn củ sen thang, mẹ muốn lên uống không?"

"Tại sao lại đi mua thịt nữa, ngươi che nhiều tiền quá hả?"

Bà Ninh một bên tùy ý để con trai con dâu đem mình một lần nữa đỡ ngồi dậy , một bên không nhịn được quở trách nhi tử phá sản.

Từ sau khi hắn trở về, liền mỗi ngày hướng về trong nhà mua thịt, một lúc là cả con vịt, một lúc lại là xương sườn, bà nên vui mừng vì con trai bà có vợ nhưng vẫn không quên mẹ già hay nên trách hắn quá tiêu phí đây?

Ninh Viễn Hành giả ngu giống như cười cười: " Con chỉ mang có một nửa, còn một nửa để lại cho bọn trẻ."

Ý tứ là canh xương sườn cũng không đơn thuần là mua cho bà Ninh, còn có phần bọn nhỏ.

Khi nghe nói chuyện tốt đã vào bụng đứa cháu thân yêu, bà nội Ninh mới vừa ý, cúi đầu uống bát canh do con dâu rót

"Canh nhiều như vậy, hân nghiên cũng uống một chén lại đi."

Mắt thấy con dâu phải đi về, bà gọi con dâu lại, kêu cô uống chút canh sườn.

Trong nhà tuy còn dư nhưng không biết còn lại bao nhiêu, biết đâu con dâu về không chịu uống, thà để con bé ở đây uống luôn.

Dù sao nhiều như vậy, bà cũng uống không hết.

"Được."

Tô Hân Nghiên không từ chối, cô chỉ chia phần súp sườn còn lại làm hai và uống một nửa với chồng.

Uống xong canh, cô liền chuẩn bị đi trở về, sợ chậm liền không đuổi kịp trần Thất gia gia xe bò.

Chính rơi xuống cầu thang, phát hiện Ninh Viễn Hành trầm mặc đi theo phía sau mình, Tô Hân Nghiên không khỏi nghi ngờ nói: "Anh có việc gì à?"

Ninh Viễn Hành vung lên khóe miệng yên tĩnh nở nụ cười cười, có vẻ ngại ngùng lại ngoan ngoãn.

Vẻ mặt này, cùng tiểu Tại Tại giống một cách khó hiểu.

Tô Hân Nghiên không cảm thấy đáng yêu như vậy, thay vào đó, cô nheo mắt nguy hiểm và trầm giọng hỏi: “Nói đi, anh đã làm gì tốt với lưng tôi vậy?”

"Cũng không có gì." Ninh Viễn Hành nhìn vợ lườm mình, giọng điệu ngày càng nhỏ: "Chỉ là xem bọn nhỏ đến trường rất không tiện, mua chiếc xe đạp."

"Mua cái gì?" Tô Hân Nghiên kinh ngạc mở to mắt, tiếng nói không tự chủ cất cao, đưa tới người qua đường tầm mắt.

"Khụ khục... Xe đạp."

Ninh Viễn Hành đã không lớn dám xem sắc mặt vợ.

"Anh..." Tô Hân Nghiên chỉ vào chồng không nói gì một lát, sau khi cố gắng tiêu hóa sự thật kinh ngạc này, cô bất lực xoa trán thở dài: “Quên đi, Tiểu Hàng mỗi ngày đi học thật sự rất mệt. “

"Em không tức giận?"

Ninh Viễn Hành cẩn thận quan sát vẻ mặt của vợ mình, cố gắng tìm ra dấu vết tức giận ẩn giấu trong đó.

Tô Hân Nghiên nhìn chồng một chút: "Tức giận thì có lợi ích gì.Thôi thì cũng mua rồi đâu có trả lại được đâu, dẫu sao mua về cũng tiện hơn chút."

Cô là một người thực dụng, chỉ cần xác nhận điều đó. Nếu những thứ mua về nhà hữu ích, cô sẽ không bực bội.

"Lần này anh đi xe đạp đến đây đúng không? Đi, đưa em đi nhận xe."

Bên trong bệnh viện bộ có chỗ chuyên môn để đặt xe đạp, Ninh Viễn Hành liền đem xe để ở chỗ này.

Anh giúp mở khóa xe, đưa chìa khóa cho vợ rồi nhìn cô quằn quại, lững thững đi khuất sau lưng.

Mãi đến tận biến mất, lúc này mới xoay người trở về bệnh viện.

Tô Hân Nghiên kiếp trước đã từng đi xe đạp, nhưng cô đã từng đi một chiếc xe đạp nhỏ và nhẹ, và cô chưa bao giờđi loại xe ở thập niên cũ này.

Cũng còn tốt, chung quy còn có chút bản lĩnh, lúc bắt đầu lắc lư một chút, nhưng sau đó đã đi thăng bằng được.

Về đến nhà chưa đầy hai mươi phút, trời vẫn còn hừng sáng.

"Mẹ!" Nghe thấy cửa truyền đến chuông xe , tiểu Tại Tại cái thứ nhất ra nghênh tiếp.

Tô Hân Nghiên vội vã xuống xe, vui vẻ ôm lấy nữ nhi: "Tại Tại ngày hôm nay có ngoan hay không a?"

"ngoan ạ." Tiểu Tại Tại một hồi dưới đốt đầu nhỏ, tranh công nói: "Tại Tại cùng ca ca đi học."

"Có thật không? Tại Tại thật ngoan nha."

dịch xong chương này tui mới biết nội dung chương trước là j:

Ninh Viễn Hàng đi nộp tiền cho ba đứa con trai và mua xe đạp nha.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch