WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 32: Nhà họ Giang tìm tới cửa 4

Chương 32: Nhà họ Giang tìm tới cửa 4




“Không có lý do gì cả! Chỉ đơn giản muốn ly hôn, không muốn các người ép bức con nữa, có được không?”

“Ngày hôm đó bị cha tát một cái, con đã nói rồi, từ nay về sau con sống hay chết đều không liên quan gì đến các người!”

“Con hận các người!”

Nói đến cuối cùng, Ninh Hương gần như đang hét, cả người đều đang run lên.

Ninh Kim Sinh cũng tức run hết cả người, chỉ cảm thấy đứa con gái cả từng hiền lành dễ bảo bây giờ trở nên ích kỷ đến tệ hại, thậm chí trở nên điên rồ. So với người làm cha làm mẹ như ông, cô đã vì cái nhà này hi sinh được bao nhiêu mà đã oán hận đến vậy? Oán hận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ?

Nếu như vì điều kiện gia đình kém thì đến mức này sao? Chẳng nhẽ cho cô đi học, để Ninh Lan Ninh Ba Ninh Dương ăn sương uống gió à? Hơn nữa, con gái đi học có ích gì, sau này không phải cũng lấy chồng chăm con sao?

Cô thân là chị cả, giúp đỡ cha mẹ gánh vác trọng trách trong nhà, nuôi nấng chăm sóc các em, đây không phải là lẽ dĩ nhiên hay sao? Giúp cha mẹ chia sẻ áp lực, nuôi dưỡng các em thành tài, để gia đình càng ngày càng tốt đẹp, để người khác coi trọng, chẳng nhẽ không phải trách nhiệm của cô sao?

Sao từ miệng cô nói ra lại thành hút máu rồi?

Một người trong tim không có gia đình, không có người thân, không có trách nhiệm, chỉ có sự oán hận của kẻ ích kỷ thì không cần cũng không sao!

Ninh Kim Sinh bình ổn hô hấp, ánh mắt căm phẫn, nhìn chằm chằm Ninh Hương, nói: “Thứ không có lương tâm, tao với mẹ mày lo lắng cho mày mấy ngày nay mà mày không biết tốt xấu! Mày nghe rõ đây, từ giờ trở đi, theo ý của mày, mày sống hay chết bọn tao sẽ không bao giờ quản, mày cũng không phải là con gái của Ninh Kim Sinh tao! Tao và mẹ mày coi như chưa từng sinh ra mày, coi như vừa sinh ra đã chết rồi!”

Nghe xong những lời này, Ninh Hương ấy thế mà thở hắt một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy bớt đi một gánh nặng, nhẹ nhõm vô cùng. Loại cha mẹ trước giờ không hề đứng về phía cô, suy nghĩ cho cô, loại người chỉ biết hút máu không biết ơn, trừ việc tăng thêm gánh nặng cho cô, đối với cô mà nói căn bản không có chút lợi ích gì. Ngay cả việc ở nhà chồng chịu ức hiếp, quay về nhà mẹ đẻ cũng không nhận được ủng hộ chứ đừng nói là giúp đỡ.

Ràng buộc về tình thân từ trước đến giờ chỉ có một mình cô.

Cô cười lạnh, nhìn Ninh Kim Sinh nói: “Hy vọng cha nhớ kỹ những lời vừa nói.”

Trong mắt Ninh Kim Sinh, Ninh Hương đã vô phương cứu chữa rồi, ông lại không thể đánh chết cô. Ông khuyên bảo hết mực, cô đến một câu cũng không vào đầu, vì vậy ông không nói gì nữa, biểu cảm tức giận treo trên mặt, quay lưng rời đi.

Ninh Hương đứng lặng tại chỗ một lúc, cho đến khi bóng dáng của Ninh Kim Sinh biến mất, cô quay người đi về phòng nhân giống tiếp tục ngồi nhóm lửa nấu cháo. Lúc cô cầm củi nhét vào lò, cô nhỏ giọng cổ vũ bản thân: “A Hương, cố lên, mày đã giành được một nửa tự do rồi!”

Không tự do chi bằng chết đi!

Ninh Kim Sinh tức giận đùng đùng từ phòng nhân giống quay về nhà, còn chưa đến nhà đã gặp được Hồ Tú Liên ra ngoài đón ông. Hồ Tú Liên ngó đầu nhìn đằng sau ông, đến trước mặt ông nói: “Vẫn không đưa về được?”

Ninh Kim Sinh một bộ dáng tực giận muốn nổ, “Hôm nay tôi tuyên bố, cứ coi như là nó chết rồi chôn rồi, nhà họ Ninh chúng ta xem như từng sinh ra nó nuôi dưỡng nó. Đừng nói nó muốn ly hôn, cho dù nó muốn nhảy sông cũng không được quản nó nữa!”

Hồ Tú Liên nhìn sắc mặt Ninh Kim Sinh, không đoán cũng biết, “Lại ầm ĩ một trận?”

Ninh Kim Sinh hít sâu một hơi, càng nghĩ trong lòng càng hốt hoảng, nói với Hồ Tú Liên: “Nó nói chúng ta ép nó từ nhỏ đã kiếm tiền nuôi gia đình, ép nó gả cho Giang Kiến Hải, cả nhà hút máu của nó, nói nó muốn đoạn tuyệt quan hệ.”

Hồ Tú Liên nghe nói như vậy mắt dần mở lớn lên, “Nó nói như vậy? Tôi mang thai mười tháng khổ sở sinh ra nó, đến cuối cùng bị nó oán hận như vậy? Chúng ta vì cái nhà này chịu bao nhiêu vất vả, nó không nhìn thấy?”

Ninh Kim Sinh căn răng, “Nó chính là bạch nhãn lang! Không biết sự vất vả làm cha mẹ của chúng ta, càng không biết thương yêu em trai em gái nó. Trong lòng nó chỉ có bản thân nó, thứ đồ ích kỷ tư lợi không có lương tâm!”

Hồ Tú Liên cũng nghe đến nỗi khó chịu trong lòng, nhưng bà cũng không mắng Ninh Hương theo ông, lúc sau nhìn Ninh Kim Sinh nói: “Giang Ngạn, Giang Nguyên còn đang trong nhà đó, đều đã đói rồi, tôi để chúng nó cùng Ninh Ba, Ninh Dương ăn cơm trước rồi, thế này thì giải thích như nào?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.