Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Là Mẹ Kế Không Phải Chị

Chương 33:

Chương 33:

Lại ví dụ như cô con gái thứ hai của Khương gia, tựa hồ có chút ý tứ với con trai nhà địa chủ Tiếu.

Sau khi Lý Nhị Hoa biết chuyện này, bà ta đã tìm tới nhà Tiêu gia chửi ầm lên, còn mắng người trong thôn truyền tin đồn vớ vẩn nữa……

Khương Song Linh chỉ nghe phong thanh một chút những loại chuyện kiểu này chứ chẳng buồn hỏi thăm nhiều, cũng tại cô sắp rời khỏi đây rồi, quan tâm làm chi cho mệt?

Trước khi cô đi, Khương Hồng Bình có tới gặp cô một lần.

“Chị họ, chị sẽ hối hận.” Khương Hồng Bình thốt nên một câu tựa hồ như cảnh báo cô, lại tựa hồ như đang thôi miên chính mình.

“Phải không?”

“Chị có tin hay không, chị qua bên đó không được bao lâu sẽ phải nhanh chóng trở về. Chị, cái tên doanh trưởng Tề kia căn bản không muốn tìm một người phụ nữ, anh ta chính là ——”

“Tôi không tin.” Khương Song Linh khẽ mỉm cười, sau đó tiễn khách.

“Vậy chị cứ chờ đi! Chờ xem sau khi chị bị buộc phải trở về trong thôn, tôi sẽ gả cho Tiêu Chấn Xương.”

“Vậy chúc cô sớm được gả cho Tiêu Chấn Xương.”

Sáng sớm ngày 23, Khương Song Linh dẫn em trai cùng một bao hành lý thật lớn lên huyện thành trước.

Cô không mang theo quá nhiều thứ, phần lớn hành lý chỉ là đồ ăn và quần áo, đặc biệt là thịt khô của cô, chúng nó là thứ chiếm nhiều diện tích nhất, bên cạnh đó là những món đồ ăn được chuẩn bị để sử dụng trên đường.

Đã nếm trải thiệt thòi từ lần chuyển nhà lúc trước, lần này Khương Song Linh đã thông minh hơn rồi, cô mang theo không ít đồ ăn ngon.

Cô còn bỏ vào hành lý cả bút vẽ thuốc màu và giấy vẽ, cùng với……một vài bức họa do cô tự tay vẽ nên.

Phần lớn trong số chúng chính là phong cảnh tự nhiên trong thôn cùng với nhà cũ Khương gia, ngôi nhà mang đầy kỉ niệm.

Tuy những bức tranh này chỉ là hình vẽ……

Nhưng Khương Song Linh vẫn không nỡ nhìn thẳng.

Hai chị em bọn họ đã tới ga tàu hỏa trên huyện thành, bọn họ tới khá sớm, phải đợi ước chừng hơn một giờ, đối phương mới đến trạm xe lửa.

Khi đoàn tàu đến trạm, dòng người xuống xe rất nhiều, đám người bọn họ giống y như cơn lũ, ùa nhau len lỏi vào ga tàu hỏa nhỏ hẹp.

Hàng người vào trạm và rời trạm chỉ gặp thoáng qua nhau, nhưng trên đoạn đường ngắn ngủi này, người ta có thể bắt gặp bất cứ dạng người đi đường nào, có người kéo bao lớn bao nhỏ, cũng có thanh âm trẻ con khóc quấy, từng đợt từng đợt nối liền không ngớt.

Khương Song Linh líu lưỡi nhìn theo một đôi vợ chồng dẫn theo sáu đứa nhỏ đi qua, hai đứa ở trong sọt, bốn đứa dắt tay nhau đi bên ngoài. Đứa bé trong sọt còn hướng ánh mắt ngây ngô đầy tò mò nhìn xung quanh bốn phía.

Khương Song Linh: “……”

Ánh mắt cô đuổi theo đứa bé trong sọt rồi ngừng lại trên người nó tới ba giây, thật sự phải bội phục những đôi vợ chồng của thời đại này.

Ngẫm lại lúc trước những đồng học tảo hôn (cưới gả sớm) của cô, bọn họ chỉ sinh một đứa thôi, vậy mà tới sáu người lớn cũng không cách nào điều trị được một đứa bé.

Mà nơi này, chỉ hai người lớn lại có thể xử lý êm xuôi tận sáu đứa bé. Quá tuyệt vời!

Suy nghĩ tới đoạn này, Khương Song Linh chợt cúi đầu nhéo nhéo khuôn mặt Khương Triệt, nghĩ thầm nếu bất cứ đứa bé nào cũng có thể ngoan ngoãn, nghe lời giống em trai cô, đại khái một mình cô cũng có thể chăm sóc được sáu đứa.

Thế nhưng trên đời này, vẫn luôn có một quy luật là, trẻ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời thì ít, còn tiểu ác ma nghịch ngợm lại sinh ra quá nhiều.

Cô đứng đợi chừng bảy, tám phút, mới phát hiện ra bóng dáng Tề Hành trong dòng người đông đúng kia.

Đối phương đứng trong đám người ấy cơ hồ là hạc giữa bầy gà. Cô chẳng cần tìm kiếm mất công, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra anh ngay.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch