Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Là Mẹ Kế Không Phải Chị

Chương 23:

Chương 23:

Khương Song Linh cũng sợ dưới tình thế cấp bách, hai kẻ ngu ngốc lại ác độc này sẽ quyết chí cùng cô cá chết lưới rách.

Kỳ thật Khương Song Linh cũng có suy nghĩ giống hai người ấy, cô cũng hoàn toàn không muốn làm lớn chuyện này lên.

Bởi vì Khương Hồng Bình kia nói không sai, cô không có bằng chứng xác thực, càng không tìm được nhân chứng.

Hơn nữa bây giờ cô vẫn còn sống sờ sờ ở nơi này, kể cả khi cô liều mạng gây sức ép lên trên, kết quả cuối cùng cũng chỉ làm mất danh sách sinh viên của Tiết Ninh Ninh mà thôi, nhưng cô cần gì cái danh sách sinh viên đó chứ?

Lại nói tới Khương Hồng Bình, nếu cô không thuận theo không bỏ qua, cứ một mực làm lớn chuyện, chưa cần nói tới vợ chồng Khương Truyện Phúc, Lý Nhị Hoa, những người lớn tuổi của Khương gia kia cũng sẽ lấy danh nghĩa bề trên mà chèn ép ngược lại cô.

Suy cho cùng, bọn họ không thể để cô tự ý phá hủy thanh danh Khương gia được.

Rơi vào tình huống kiểu này, kể cả khi cô có lý, những người bên cạnh cũng nói rằng cô là kẻ máu lạnh, không quan tâm tới tình thân.

Xử lý xong Tiết Ninh Ninh, còn dư lại Khương Hồng Bình, Khương Song Linh cười: “Em họ, đi, chúng ta cùng về nhà nào.”



Trước khi Khương Truyện Phúc đi ngủ, ông ta còn ngậm một điếu thuốc lá: “Chỗ tiền này cho Song Linh may vài bộ quần áo mới, còn dư lại cứ để con bé mang theo……”

Lý Nhị Hoa lập tức không vui: “Tại sao cái gì cũng cho con bé mang theo vậy? Tính tới bây giờ đã tiêu bao nhiêu tiền rồi? Có cái đồng hồ kia, con bé còn không biết đủ ư?”

“Con bé qua đó là phu nhân nhà quan quân, sẽ thiếu chút tiền ấy ư? Chẳng qua tại tôi thấy họ Tề kia cũng là thứ keo kiệt, phi.”

“Ai bảo lúc trước ông chỉ đòi có một chút như vậy?”

“So với những cô gái khác, đã coi như không tồi rồi, cứ để con bé mang theo.”

“Không được, tôi không cho nó một phân tiền nào cả. Cứ để trong tay chúng ta, cho nó làm cái gì? Nói như ông, vậy mấy năm này, bao nhiêu tiền chúng ta nuôi nó đều đổ xuống sông xuống biển hết!”

Khương Truyện Phúc ngước mí mắt nói: “Đó là tiền an ủi của anh trai tôi……”

Hô hấp của Lý Nhị Hoa cứng lại: “Vậy cho nó 50 đồng tiền.”

Coi như câu chuyện đã kết thúc tại đây, nhưng hai người đi ngủ chưa được bao lâu, đã bị động tĩnh bên ngoài làm giật mình tỉnh lại.

Khương Truyện Phúc khoác thêm cái áo đi ra ngoài, chỉ thấy hai chị em họ Khương Song Linh đang đứng trước cửa.

Khương Song Linh không khách khí, cô lập tức kể chuyện Khương Hồng Bình đã làm ngay trước mặt Khương Truyện Phúc.

Khương Truyện Phúc tức giận đến mức trực tiếp cho Khương Hồng Bình một bạt tai: “Tại sao mày lại có thể làm ra chuyện như vậy?”

Lý Nhị Hoa vừa thấy, vội vàng chạy tới đỡ lấy con gái: “Nói không chừng chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, Hồng Bình không thể làm ra loại chuyện này đâu.”

“Vì hai mươi đồng tiền mà đẩy chị họ của mình xuống giếng, còn muốn mạng của con bé, nói ra ai tin nổi?”

Khương Song Linh cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, loại chuyện này nói ra sẽ không ai tin nhưng cố tình vẫn có người làm ra được.”

“Chú hai, cháu muốn đưa cả A Triệt theo, cùng cháu gả qua bên đó.”

Khương Truyện Phúc sửng sốt, sao tự dưng lại chuyển qua chuyện của Khương Triệt rồi?

Ông ta vội vàng nói: “Không được, Khương Triệt là con cháu Khương gia chúng ta, đâu thể để nó đi theo một đứa con gái như cháu ra bên ngoài? Cháu làm như vậy khác nào cho rằng người Khương gia chúng ta chết hết rồi?”

“Người Khương gia không chết hết ư? Chú hai, chú còn nhớ cha của cháu chết như thế nào không?”

Khương Song Linh lại chỉ xuống mặt đất dưới chân: “Chú còn nhớ căn nhà này là ai xây dựng không?”

“Sau khi cháu gả ra ngoài, cái nhà này sẽ thuộc về A Triệt.”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch