Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70 - Đoán Mệnh Sư

Chương 1: Xuyên về!

Chương 1: Xuyên về!

Vừa có chút ý thức, âm thanh đầu tiên dội vào tai Văn Trạch Tài là tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Anh bất trí bất giác cau chặt mày, thử cử động ngón tay xem thế nào, ui cha…đau quá!

Đau toàn thân…đặc biệt là phần đầu!

Văn Trạch Tài dùng sức hít sâu một hơi rồi mở bừng hai mắt.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng quát tháo ầm ĩ của một người đàn bà lớn tuổi:

“Năm đó cha mẹ đã không đồng ý chúng mày lấy nhau, nhưng mày nhất định không nghe, khăng khăng đòi gả cho bằng được. Bây giờ nhìn đi, nhìn xem hai mẹ con mày đang sống như thế nào, hả? Con ơi là con, cháu ơi là cháu, con cháu khổ sở như này thử hỏi một mai cha mẹ chết đi làm sao nhắm mắt được đây?”

Rõ ràng người đàn bà đang vô cùng kích động, không chỉ đau lòng vì thương con thương cháu mà còn giận điên bởi cái đứa con gái qua vô tri ngu muội này.

Cơn đau trên đầu khiến Văn Trạch Tài hít thở khó khăn, cả người như cạn kiệt sức lực, muốn nhấc tay lên cũng không nổi, chỉ có thể nằm im nhìn chòng chọc lên nóc nhà.

Nhưng! Không nhìn thì thôi, nhìn kỹ mới phát hiện ra vấn đề, một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đó là… anh đang nằm trong một gian nhà lá xiêu xiêu vẹo vẹo tưởng chừng sắp sập đến nơi!

Âm thanh ồn ào ở bên ngoài vẫn chưa dứt, lần này tới lượt một người đàn ông lên tiếng: “Con nhìn đi, Hiểu Hiểu gầy trơ cả xương, rồi nhìn những vết thương trên người con đi. Như thế này mà vẫn còn muốn sống cùng với cái tên táng tận lương tâm kia nữa hả?”

Bởi vì giọng ông ta quá to quá hùng hổ khiến Văn Trạch Tài nằm trong này cũng phải giật mình đánh thót! Má ơi, tình huống máu chó gì đây?

Ngay sau đó anh lại nghe thấy một giọng nữ khàn khàn cất lên: “Cha, mẹ, con sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại. Nếu Văn Trạch Tài còn đánh con một lần nữa, con sẽ lập tức ly hôn.”

Ly hôn?

Văn Trạch Tài vừa nghe thấy hai chữ này là cả người tê rần, trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng suýt chút nôn hết cả ra. Nhưng chưa kịp định thần lại thì trong đầu bỗng ập tới một loạt ký ức không thuộc về chính mình.

Văn Trạch Tài, nam thanh niên trí thức tới từ Liêu Thành (1), tướng mạo đẹp trai, dẻo mồm dẻo miệng, có ăn có học. Vì vậy khi bị điều xuống nông thôn tham gia sản xuất, rất nhiều thôn nữ chưa lập gia đình tranh nhau để ý tới hắn.

Là trai thành phố tất nhiên hắn cực kỳ dị ứng và coi thường những cô gái nông thôn quê mùa, ít học. Tuy nhiên ngờ đâu công việc đồng áng quá nặng nhọc, làm quần quật từ sáng tới tối mà hết ngày vẫn chưa hết việc, thế là hắn liền ngấp nghé con gái đội trưởng đội sản xuất, nếu có thể thành công chui vào làm rể nhà ông ta quả đúng là thượng sách.

Kiên trì theo đuổi ròng rã suốt một năm trời, cuối cùng hắn cũng cưới được Điền Tú Phương về làm vợ. Nào ngờ thay sự tình không theo kế hoạch, sau khi kết hôn chẳng có bất cứ một đãi ngộ nào, hắn vẫn phải tiếp tục làm việc như thường.

Văn Trạch Tài cảm thấy bực bội vô cùng, đã thế cái đám thanh niên trí thức cứ suốt ngày chế nhạo hắn trộm gà không thành lại còn mất luôn nắm thóc. Bực mình vì bị hố cộng thêm việc thấy cô vợ có thể làm được bảy phần công điểm mỗi ngày thế nên hắn bèn lươn lẹo giờ thủ đoạn hòng trốn việc.

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua, tới tận khi Điền Tú Phương hạ sinh cho Văn Trạch Tài một cô con gái xinh xắn, hắn vẫn không sửa đổi tính tình, thậm chí mỗi khi bực dọc trong người sẽ sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hai mẹ con.

Sở dĩ hắn ra tay đánh vợ đánh con còn một nguyên nhân khác đó là lúc này bên trên ban hành chính sách mới, cho phép khôi phục thi đại học. Chỉ cần nghĩ tới chuyện thi đỗ đại học, quay trở về thành phố sống những ngày tháng ung dung tự tại là Văn Trạch Tài sướng rần người. Mỗi lần cao hứng hắn lại ra ngoài tìm đám bạn lưu manh uống rượu.

Và lần này cũng vậy, khi hắn lết về được đến nhà thì người ngợm đã say mèm, nhìn thấy Điền Tú Phương đang lúi húi làm việc, Văn Trạch Tài càng thêm điên tiết, hắn lập tức lao vào đánh cô tới tấp.

Thấy mẹ bị đánh, Hiểu Hiểu năm tuổi quýnh quáng chạy lại ôm lấy chân cha định ngăn cản. Ai dè Văn Trạch Tài giơ chân đá nó ngã lăn ra đất.

Nhìn thấy con gái bị ngã, Điền Tú Phương dường như mất hết lý trí, cô lập tức lao vào phòng chứa củi rút lấy một thanh gỗ giáng thẳng xuống đầu Văn Trạch Tài.

À, hoá ra là bị ăn đập! Rồi, giờ thì Văn Trạch Tài đã hiểu tại sao mình nằm ở đây rồi!

Lúc này, ngoài sân bỗng nhiên im phăng phắc, không còn bất cứ tiếng mắng chửi hay khóc lóc gì nữa, chắc có lẽ vợ chồng Điền đội trưởng đã rời đi.

Văn Trạch Tài một bên thầm mắng nguyên chủ quá khốn nạn, một bên nhắm mắt lại nhẹ nhàng nâng tay phải lên bấm đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm tự xem cho mình một quẻ.

Tổ tiên của Văn Trạch Tài chính là đệ tử chân truyền của Chu Dịch, một môn phái đoán mệnh đã ở ẩn từ lâu đời. Và đây cũng chính là nghề kiếm cơm của Văn Trạch Tài ở thời hiện đại.

Bấm một quẻ, Văn Trạch Tài phát hiện ra nguyên chủ chính là mình của kiếp trước- của kiếp trước- của kiếp trước- trước …trước… trước… nữa….

Chết tiệt!

Hay cho một nam thanh niên trí thức tự nhận ba tốt, lừa quỷ à, Văn Trạch Tài giận tím tái mặt mày.

Vậy nên khi Điền Tú Phương nín thở rón rén bước tới kiểm tra liền phát hiện Văn Trạch Tài đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt bi ai thống khổ.

Điền Tú Phương hoảng hốt vô cùng, lắp ba lắp bắp mãi mới thành chữ: “Văn…Văn Trạch Tài…”

Sợ hãi là đúng rồi vì một gậy này chính tay cô đánh xuống, nếu hôm nay Văn Trạch Tài chết có nghĩa cô đã phạm tội giết người, phải ngồi tù. Cô không sợ tội cũng chả sợ đi tù, cuộc đời này đã đủ thống khổ và tuyệt vọng rồi, có ngồi tù cũng chẳng vấn đề gì, nhưng còn con gái, con gái phải làm sao bây giờ?

Văn Trạch Tài cố gắng khống chế tinh thần, hơi hơi nghiêng đầu nhìn đối phương. Trước mắt anh là một cô gái gầy gò tới đáng thương, tuy mặt mũi đang xám ngắt vì vừa trải qua một cú sốc kinh hoàng thì vẫn không che lấp được đường nét thanh tú cùng ngũ quan hài hoà.

Sực nhớ tới thân phận hiện giờ của mình, tuy nói là kiếp trước của kiếp trước trước trước, nhưng phải công nhận mình khốn nạn thật, Văn Trạch Tài giật giật khoé miệng: “Tú, Tú Phương, có nước không?”

Điền Tú Phương sửng sốt, đã nhiều năm, rất nhiều năm rồi cô không nghe Văn Trạch Tài kêu tên mình. Phút ngỡ ngàng qua đi, cô lập cập nói “Tôi đi lấy ngay” rồi xoay lưng hấp tấp chạy ra khỏi phòng.

Văn Trạch Tài nặng nề khép mi mắt lại.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng lập tức được phân gia ra riêng. Bố mẹ hắn ở thành phố biết chuyện con trai mình cưới một cô vợ nông dân thì vô cùng tức giận, thẳng thừng tuyên bố từ con, từ đó về sau không gửi cho hắn bất cứ thứ gì nữa. Không có tiền trong tay, hai vợ chồng đành nhờ bà con làng xóm hỗ trợ dựng tạm một căn nhà lá ba gian.

Điền Tú Phương xuống bếp lấy nước rồi bưng tới đặt trên tủ gỗ cạnh giường, cô không đỡ anh ngồi dậy. Tủ gỗ không cao, dựa sát mép giường, Văn Trạch Tài chỉ cần duỗi tay ra là có thể dễ dàng lấy được chén nước.

Văn Trạch Tài chậm rãi ngồi dậy, nhìn hai bàn tay Điền Tú Phương đang siết chặt lấy nhau, anh hỏi: “Hiểu Hiểu thế nào rồi?”

Vì quá căng thẳng, Điền Tú Phương càng siết tay chặt hơn, thậm chí cô không dám nhìn thẳng mà rũ mắt đáp: “Nó ngủ rồi.”

Ban nãy, anh trai Điền Tú Phương nghe tiếng Hiểu Hiểu khóc lạc cả giọng nên vội vã chạy sang xem có chuyện gì. Ai ngờ vừa bước vào sân, đập vào mắt anh là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, cháu gái khóc ngất, trên đầu em rể toàn máu là máu, em gái thì hoảng loạn ngồi bệt xuống đất. Điền Kiến Quốc lập tức ôm đứa bé tới bác sĩ trong thôn, cũng may thôn y nói không có gì đáng ngại. Sau khi về nhà con bé liền ngủ thiếp đi.

“Là anh sai, xin lỗi em…” Văn Trạch Tài ngượng ngùng đỏ mặt nói lời xin lỗi.

Nghe thấy câu này, Điền Tú Phương càng khiếp sợ hơn nữa. Nhưng chỉ trong tích tắc đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, cô bất giác lắc đầu cười khổ: “Anh không cần phải nói vậy, yên tâm đi, tôi và con gái sẽ không làm ảnh hưởng tới việc thi đại học của anh.”

Dứt lời cô xoay người, liêu xiêu bước ra khỏi phòng.

Văn Trạch Tài lúc này mới nhớ tới khi “hắn” đánh vợ và con đã nói rất nhiều lời khó nghe, chủ yếu là yêu cầu hai mẹ phải biết an phận, nếu dám kéo chân sau gây trở ngại việc thi đại học thì đừng trách hắn không khách khí.

Chứ bình thường mày khách khí à?! Thằng khốn! Thở dài một hơi, Văn Trạch Tài bưng chén nước trên tủ gỗ đầu giường uống một hơi cạn sạch.

Việc quan trọng bây giờ là phải dưỡng thương thật nhanh, rồi sau đó đối xử thật tốt với hai mẹ con Điền Tú Phương. Nói đến cùng thì kiếp trước kiếp này chung quy cũng chính là mình, tự mình gây nghiệt, không thể trốn tránh.

Tuy phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng nếu lấy hết sức ra thì cũng không đùa được đâu, tỷ như vết thương lần này của Văn Trạch Tài không nhẹ tí nào, phải ba ngày sau anh mới có thể xuống giường, chầm chậm đi lại hoạt động nhẹ nhàng trong sân.

Liên tiếp mấy ngày nay, Văn Trạch Tài để ý thấy lịch làm việc của Điền Tú Phương đều kín mít từ sáng sớm tới tối mịt. Mỗi sáng thức dậy cô sẽ mang Hiểu Hiểu đi gửi ở nhà Điền đội trưởng đến tối mới đón về. Còn trong ngày, ngoài những lúc nấu cơm cô đều luôn chân luôn tay làm hết việc này tới việc kia, gần như không có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Thú thực khi thấy người phụ nữ vất vả quần quật cả ngày trời, tối về lại cặm cụi cơm nước cho mình, Văn Trạch Tài cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Có lẽ vì lo lắng cho con gái nên mấy ngày rồi Điền Tú Phương không về phòng ngủ. Hai mẹ con trải chiếu ngủ trong một gian phòng bé tin hin, cũng may thời tiết hiện giờ đã ấm hơn, chứ nếu trời lạnh mà không ngủ trên giường đất sẽ rất dễ bị cảm nhiễm phong hàn.

Nhắm chừng phải một hai hôm nữa cơ thể mới thực sự khoẻ hẳn, nhưng vừa thấy bớt đau một chút là Văn Trạch Tài đã không chịu nằm yên. Anh hăng hái cầm chổi quét sân trước dọn sân sau. Động tác tuy vẫn còn chậm chạp, lóng ngóng nhưng nhà cửa tương đối gọn gàng, sạch sẽ.

Vốn dĩ anh muốn tới nhà Điền đội trưởng đón Hiểu Hiểu về cơ nhưng mẹ vợ lạnh lùng lắm, bà đóng sầm cửa lại nhất quyết không cho anh vào. Cực chẳng đã, Văn Trạch Tài đành lủi thủi quay về nhà mình.

Hôm nay, Điền Tú Phương đi làm về phát hiện sân nhà khang khác, cô nghĩ thầm chắc mẹ qua dọn dẹp giúp nên cũng không hỏi han gì.

Hai ngày sau, vào một buổi sáng tinh mơ, Văn Trạch Tài đang nằm trên giường thì nghe thấy động tĩnh phát ra từ gian phòng cách vách. Thế là anh vội vàng bật dậy, chạy ra kiếm vợ.

Thành thử khi Điền Tú Phương vừa bước ra khỏi phòng liền trông thấy Văn Trạch Tài đang đứng ở cửa bếp nhìn mình.

Văn Trạch Tài cười cười nói: “Anh đã khoẻ hơn nhiều rồi, hôm nay mình cùng nhau đi làm đi.”

Cái gì vậy trời ??? Điền Tú Phương còn nhớ rất rõ hai năm trước lúc Văn Trạch Tài thu hoạch bắp, tay bị xước có một tí xíu đã đòi nghỉ ngơi tận ba hôm, còn lần này bị thương rõ nặng lại ở phần đầu, vậy mà đòi đi làm nhanh thế? Thật là kỳ quái!

Nhìn biểu cảm là lạ trên mặt Điền Tú Phương, Văn Trạch Tài cũng lập tức tự nhớ lại chuyện năm đó, haha quê quá! Anh giả vờ ho khụ một tiếng rồi xoay người đi vào bếp. Điền Tú Phương lại khiếp sợ nhìn Văn Trạch Tài ngồi xổm xuống, vụng về lấy que diêm mồi lửa nhóm lò.

Từ khi hai người kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy chồng mình bước chân vào nhà bếp.

Cảm nhận được ánh mắt Điền Tú Phương dán chặt lên lưng mình, Văn Trạch Tài cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể: “Anh giúp em nhóm lửa, em mau nấu cơm đi, anh đói bụng rồi.”

Điền Tú Phương rũ mi mắt, xắn ống tay áo bắt đầu rửa nồi.

Bữa sáng nay ăn cháo khoai lang kèm với một ít dưa muối.

Trên bàn cơm không ai nói với ai câu nào, Hiểu Hiểu yên lặng húp cháo. Văn Trạch Tài lúng lúng không biết nên bắt chuyện từ đâu, còn hai mẹ con Điền Tú Phương từ lâu đã quá quen với việc anh không bao giờ muốn giao tiếp cùng họ.

Văn Trạch Tài để ý thấy Hiểu Hiểu có vẻ ăn chưa no, anh trực tiếp đổ cháo khoai lang từ chén mình vào chén con bé. Chỉ là không ngờ, hành động tưởng chừng đơn giản này lại doạ Hiểu Hiểu sợ nhảy dựng, con bé vội vàng núp sau lưng mẹ. Điền Tú Phương theo phản xạ buông chén đũa, vòng hai tay ôm bảo vệ con gái.

Nhìn hành động của hai mẹ con họ, Văn Trạch Tài: “…”

Làm chồng làm cha kiểu này…má nó…đúng là quá khốn nạn!

Ăn uống xong xuôi, hai vợ chồng đóng cửa rồi đi sang nhà ông bà ngoại gửi con. Điền Tú Phương ẵm Hiểu Hiểu đi phía trước, Văn Trạch Tài lững thững nối gót theo sau.

Dọc đường đi gặp không ít thôn dân, tất cả họ đều có cùng một ánh mắt đó là thương hại với Điền Tú Phương và chán ghét dành cho Văn Trạch Tài.

Văn Trạch Tài dở khóc dở cười, haha xem ra nhân duyên của mình cũng kém quá ha!

Anh sờ sờ cánh mũi, nhặt cái cuốc lên rồi đi xuống ruộng làm việc cùng đại đội.

Để chuẩn bị cho vụ xuân hè sắp tới, hiện tại mọi người đang tập trung giẫy cỏ làm đất. Văn Trạch Tài cũng học theo nhưng tay anh cầm cuốc vô cùng ngượng nghịu, tốc độ như rùa bò, hiệu quả thì khỏi phải nói rồi, một chữ thôi “tệ”.

Gần đó, một người đàn ông với nước da rám nắng, gương mặt đen xì như Trương Phi đang liếc xéo Văn Trạch Tài rồi cố tình cất cao giọng: “Có một số loại người thích giở thủ đoạn gian dối, chả làm được cái việc gì ra hồn, còn không bằng đám đàn bà con gái.”

Văn Trạch Tài im lặng, nắm chặt cán cuốc, điều chỉnh tư thế, sửa lại động tác cho đúng. Quả nhiên, tốc độ đã được cải thiện rõ rệt.

Có lẽ bởi vì thái độ của Văn Trạch Tài ngày hôm nay không bình thường, bị châm chọc đến thế mà mặt vẫn không đổi sắc. Gã đàn ông kia lấy làm lạ, bèn quay qua âm thầm đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới. Ồ, đầu quấn một lớp gạc trắng, không lẽ bị đập vỡ đầu nên đổi tính luôn chăng?!

Văn Trạch Tài không tiếp lời cũng chẳng thèm phản ứng lại, cứ tập trung làm đúng phận sự của mình.

Từ phía xa xa, lại có một gã cao gầy khác cũng đang nhìn chằm chằm về hướng này với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, gã hằn học nhổ một ngụm nước bọt xuống đất rồi nói xỏ nói xiên: “Làm việc không bằng đàn bà đã là gì, vấn đề ở đây là người ta da mặt dày, nghe không hiểu tiếng người. Chẳng biết Tú Phương thích cái loại này ở điểm nào nữa!”

Đáng lẽ Văn Trạch Tài chẳng thèm so đo đâu, nhưng vừa nghe người này nhắc tới tên vợ mình với một âm giọng thân thương trìu mến, anh không thể không quay đầu liếc nhìn đối phương một cái.

Tuy nhiên vừa nhìn, bệnh nghề nghiệp lập tức tái phát…

Xung quanh bỗng chốc im lặng như tờ, mọi người nín thở chờ đợi một màn kịch vui sắp diễn ra.

Văn Trạch Tài nhướng mày, nâng ngón tay chỉ thẳng vào Vương Thủ Nghĩa, đủng đỉnh phán: “Người anh em, tôi thấy ấn đường anh biến thành màu đen, ánh mắt vô thần, môi dưới khô ráp nứt nẻ, mấy ngày tới vạn sự không thuận, chắc chắn sẽ gặp huyết quang tai ương (2). Muốn hoá giải tai hoạ này, tốt hơn hết nên làm theo lời tôi, chỉ mười đồng thôi.”

Đáng lẽ định hô mười ngàn cơ, nhưng xét theo hoàn cảnh thực tế, Văn Trạch Tài uốn lưỡi một phát liền đổi thành mười đồng.

===

Chú thích:

(1)Liêu Thành (chữ Hán: 聊城; bính âm: Liáochéng), hay còn gọi là Thành phố Nước, là thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.. có kênh đào Đại Vận Hà nổi tiếng chảy qua trung tâm thành phố.

(2)Huyết quang tai ương: tai nạn đổ máu






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch