Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 50: Mùi thịt bốn phía 4

Chương 50: Mùi thịt bốn phía 4




Cố Minh Đông cũng không khách khí, gắp một miếng lên ăn, mùi hương thoang thoảng đầu mũi, ngoài giòn trong mềm, tóp mỡ ngập mỡ nhưng vào miệng lại không hề ngấy chút nào, ngược lại còn giòn sần sật, vô cùng ngon.

“Mấy đứa cũng ăn đi.” Cố Minh Đông mở miệng nói.

Thế là cả nhà cùng vây quanh chén tóp mỡ, bắt đầu động đũa, anh một miếng em một miếng, như thể đấy là mỹ vị nhân gian.

Hai đứa bé song sinh ăn đến độ không ngẩng đầu lên nổi, mồm chỉ biết kêu ngon. Nhưng Cố Minh Đông sợ hai đứa còn nhỏ tuổi, ăn nhiều tóp mỡ bị tiêu chảy nên không cho phép chúng ăn quá nhiều.

Ăn hết phần mình, hai đứa song sinh chỉ có thể mút đầu ngón tay, mắt trông mong nhìn về mọi người đang ăn.

Cố Minh Đông bị hai đứa nhìn đến chột dạ, xoa đầu hai đứa nói: “Đừng nóng vội nhé, tối cha cho hai đứa ăn thịt hấp trứng.”

Vừa nghe đến là buổi tối được ăn thịt, lại còn có thêm trứng thì hai đứa song sinh mới ngưng cái biểu cảm buồn bã chờ chực khóc lóc của mình lại.

Em tứ Cố có hơi tiếc rẻ nói: “Không nên ăn hết ngay đâu ạ, nhiều tóp mỡ như thế này, để xào rau còn ăn được thêm vài ngày nữa cơ.”

Em hai Cố lại nói: “Tóp mỡ ngon như thế này mà để xào rau dại thì lãng phí quá, anh thích ăn như vầy cơ, ăn đến no căng bụng thì càng tốt.”

Ngày nào cũng phải ăn rau dại, em hai Cố sợ nhất là ăn rau dại, vừa nhìn thấy là trong miệng lập tức trào lên cái vị đắng nghét rồi.

Em ba Cố hiếm được một lần đồng ý: “Em tư, ít khi nào chị được ăn thế này nên phải ăn cho đã. Haizz nhưng mà tiếc là ở nhà mình không có đường trắng, tóp mỡ trộn đường trắng ngon hơn ăn với muối như này nhiều.”

“Cái khẩu vị kì lạ gì đấy hả, còn đòi chấm đường trắng nữa chứ.”

“Chỉ là em muốn ăn ngọt chút thôi mà.”

Ồn ào nhốn nháo một hồi thì cuối cùng nồi hầm thịt lợn rừng cũng đã hầm mềm, năm tiếng đồng hồ không hề vô ích, chỉ cần khua nhẹ đũa là đã có thể dễ dàng xé thịt làm hai.

Không biết là em tư Cố tìm được ở đâu ra chút quế hồi, tuy không có xì dầu nhưng thịt đã được hầm mềm tan, hương vị cũng không tồi.

Hai đứa nhỏ song sinh cũng được nếm thử món trứng hấp thịt mà chúng hằng nhớ thương. Năm quả trứng chim, bên dưới là lớp thịt đã được băm nhỏ vụn, vừa vào miệng đã tan ngay, mang tới hương vị ngọt thanh, tính ra cũng không thua kém gì thịt hầm.

Cố Minh Đông chỉ nếm mấy miếng trứng chưng thịt, còn lại để phần hết cho hai đứa song sinh, chiếc đũa tiếp tục tấn công nồi thịt.

Cả nhà đang ăn say sưa thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi: “A Đông, em có ở nhà không, chị là chị Cúc Hoa này.”

Em hai Cố cắn nốt miếng thịt, vừa nhai nhồm nhoàm vừa ngẩng đầu hỏi: “Chị dâu Cúc Hoa á? Chị ấy tới đây làm gì?”

“Để anh ra xem.” Cố Minh Đông đặt đũa xuống đi ra ngoài.

Cúc Hoa xách giỏ tre đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy anh đi ra bèn nói: “Bên nhà chị làm thịt kho tàu, mẹ chị bảo chắc chắn bên nhà em không có nước tương để làm đâu nên bảo chị mang sang đây một chén cho cả nhà nếm thử.”

Nói rồi cũng không để cho Cố Minh Đông có cơ hội nói chuyện, quay người đi luôn.

Cố Minh Đông mở giỏ tre ra, bên trong có đặt một chén sứ. Trong chén sứ là thịt kho tàu nâu vàng óng ánh, nhìn cái là biết ăn ngon hơn hẳn thịt hầm thiếu gia vị nhà anh.

“Thím ba cho thêm đồ ăn này.” Cố Minh Đông đặt chén thịt kho lên bàn.

Em hai Cố vẫn còn ghi hận chuyện ngày hôm đó, nói thầm: “Lạ ghê, không phải chú ba mà lại là thím ba cơ đấy.”

“Mà dù thím ấy có lòng tốt thật thì thịt này cũng là do anh cả chia cho nhà họ mà.”

Cố Minh Đông không nói gì, gắp luôn vào chén của cậu một miếng thịt kho tàu to đùng, nói: “Ăn đi.”

Em hai Cố há to miệng cắn một miếng, bình luận: “Hương vị vẫn còn thiếu thiếu gì đó, không ngon bằng Tiểu Bắc nhà mình làm.”

Em tư Cố bật cười, cũng gắp một miếng, cô bé nói: “Tay nghề của thím ba khá hơn em nhiều ạ.”

Chạng vạng, nhà nào trong thôn Thượng Hà cũng tràn ngập mùi thịt lợn.

Vương Mặt Rỗ lang thang cả ngày mới về, vừa vào thôn đã ngửi thấy mùi thịt ngập tràn trong không khí, hai mắt anh ta sáng bừng lên, hỏi han xung quanh xem đã xảy ra chuyện gì.

Nghe thấy Cố Minh Đông săn được con lợn rừng to lắm, đại đội trưởng còn đứng ra chia thịt cho từng nhà, hai mắt Vương Mặt Rỗ sáng ngời.

Anh ta đi nhanh hơn, bước về nhà.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch