WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 47: Mùi thịt bốn phía 1

Chương 47: Mùi thịt bốn phía 1




“Vợ Kiến Quốc à, A Đông mới đưa cho bà cái gì đó?” Có tên xã viên ánh mắt sắc lẹm tiến lại hỏi, tò mò thò đầu nhìn vào trong giỏ tre.

Thím ba Cố nhanh chóng lấy tay che giỏ tre lại, cản tầm mắt đang ngó dáo dác kia: “Không có gì, đứa nhỏ A Đông này cũng có lòng hiếu thảo, chia cho mấy đứa cháu trong nhà miếng thịt ấy mà.”

“Thật hả? Thằng cả Cố hào phóng ghê nha, cho bao nhiêu thế?” Người nọ đuổi theo hỏi cho bằng được, còn duỗi tay định xốc nắp giỏ lên.

Thím ba Cố xoay người né tránh, liếc mắt, nói: “Cho nhiều hay ít cũng là tấm lòng của con cháu cả, liên quan gì đến cô.”

Nói rồi bà ta nhét giỏ tre vào trong tay con dâu cả: “Cúc Hoa, con cầm về trước đi, để mẹ ở lại xếp hàng cho.”

Bà ta vẫn chưa nhận được phần thịt của nhà mình, lại không yên tâm về hai đứa con dâu, sợ bọn nó còn trẻ, da mặt mỏng, đến lúc đó lỡ đâu cầm toàn thịt nạc về nhà thì chết dở. Thế nên thím ba Cố mới quyết định ở lại xếp hàng.

Vợ của Cố Bảo cũng thông minh sáng dạ, cầm giỏ tre cái là chạy biến, không để cho người khác có cơ hội hỏi thăm.

Thịt nhà bọn họ còn chưa được phát tới tay đây này.

Xã viên bị từ chối thầm bĩu môi, hừ lạnh nói: “Thần thần bí bí làm gì, sợ tôi ăn vụng không bằng.”

Tất nhiên cô ta sẽ không ăn vụng, nhưng thím ba Cố biết thừa cái nết của đám đàn bà trong thôn thế nào, nhất định sẽ túm tụm lại sân si đủ kiểu cho coi. Phải nhớ là Cố Minh Đông chia cho họ hơn phân nửa đấy, nhiêu đó cũng đủ để mấy người đó tám đến sáng rồi.

Nhóm xã viên ai cũng thầm hâm mộ sự may mắn của Cố Minh Đông. Nếu họ biết trước trên núi có lợn rừng thì họ đã đi từ lâu, vậy thì hơn mười cân thịt kia sẽ là của nhà họ rồi.

Bấy giờ, trong đầu họ đã quên sạch cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy lợn rừng hoang, chỉ còn nhớ thương mấy cân thịt thôi.

Thấy thịt treo trên ván cửa càng ngày càng ít đi, mấy xã viên chưa đến lượt không nhịn được mà sốt ruột, họ la lớn: “Đại đội trưởng, ông nhìn kỹ một chút nhé, đừng có phân hết phần mỡ đi đấy.”

Thím ba Cố nghe thế mà cũng thấy nóng nảy theo, duỗi cổ nhìn về phía trước xem sao. Bà ta biết Cố Kiến Quốc là người khá máy móc, chắc chắn sẽ không để chừa phần thịt mỡ cho nhà mình, không trông cậy vào ông ấy được.

Lại nhớ tới Cố Minh Đông không hề do dự mà đưa luôn cho bà ta miếng thịt mỡ to đùng, trong lòng bỗng trào dâng cảm xúc không tên.

Tất Lão Lưu đứng đầu buồn bực nói: “Không đủ đâu.”

Bỗng có người tinh mắt phát hiện hai chị dâu của Ngô Lão Tam cũng đang đứng xếp hàng, bèn mở miệng cười nhạo: “Ô kìa, vợ Ngô Lão Đại, vợ Ngô Lão Nhị, hôm trước em trai nhà mấy người còn vu oan cho A Đông trộm lương thực. Đây là lợn rừng người ta săn được đấy, các người vẫn còn mặt mũi qua lãnh phần cơ à.”

Vợ Ngô Lão Đại cúi đầu không nói lời nào.

Nhưng vợ Ngô Lão Nhị lại là người nóng tính, thế là gân cổ phản bác: “Đều là dùng điểm công để đổi, dựa vào đâu mà nhà tôi lại không được cơ chứ? Với lại, chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ, phân rõ giới hạn với Ngô Lão Tam từ đời nào rồi. Giờ cậu ta phải vào nông trường dọn phân để cải tạo rồi đấy thôi, nghiệp của cậu ta mắc mớ gì đến chúng tôi.”

Ngô Lão Tam bị chỉ trích, đánh đập, cuối cùng bị tống đến nông trường lân cận để cải tạo. Ở trong đó, anh ta phải làm những công việc nặng nhọc nhất, một chốc cũng chẳng về được.

Nghe nói ở đó ngày nào anh ta cũng phải dọn phân, cả người thối rình, người đi cải tạo cùng ai ai cũng ghét bỏ anh ta.

Bà Ngô có khóc mù con mắt cũng vô dụng, hai người anh trai, chị dâu đều mặc kệ, phủi sạch quan hệ với anh ta.

Cho dù như thế, người trong thôn vẫn cảm thấy da mặt nhà họ dày thật sự.

Cố Minh Đông chậm rì rì đi đằng trước, em hai Cố ôm rổ thịt lợn lẽo đẽo theo sau, còn nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóc.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.