Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 45: Chia thịt 2

Chương 45: Chia thịt 2




Mấy người đi theo vội vàng thò đầu qua xem, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ nằm trên sườn núi nhỏ hơi dốc. Con quái vật có bộ răng nanh bén nhọn, thân hình to lớn đen đúa, vừa nhìn đã biết nó có lực sát thương cực cao.

Thấy con lợn rừng phải nặng ít nhất hai ba trăm cân kia, mấy người đứng trên sườn núi sáng rực cả mắt, nào còn nhớ rõ những mối hoài nghi vừa rồi.

“Đúng là lợn rừng thật!”

“To quá trời quá đất, chắc con này cũng phải nặng đến ba trăm cân đấy!”

“Dùng dây thừng kéo lên, để tôi xuống trói cho.”

Chẳng cần sự chỉ đạo của Cố Kiến Quốc, Lý Thiết Ngưu không hề nhiều lời, lập tức trèo xuống sườn núi, kéo sợi dây thừng kia trói chặt con lợn rừng.

May là có nhiều đàn ông theo lên núi, bao nhiêu người như vậy dùng sức mới kéo được con lợn rừng từ dưới sườn núi lên.

Tìm được một cái gậy gỗ ngay trên núi, trói chặt bốn chân con lợn rừng lại, mấy người đàn ông cùng khiêng nó xuống dưới chân núi.

Bấy giờ Cố Kiến Quốc mới lấy lại tinh thần, đầu tiên ông ấy thở phào nhẹ nhõm vì thanh danh cháu trai lớn nhà mình đã được bảo toàn.

Sau đó lại ông lại thấy là lạ, hỏi: “A Đông, cháu săn thế nào mà được con lợn rừng lớn như vậy?”

Em hai Cố đang vô cùng phấn khởi, nghe ông chú hỏi vậy thì khựng lại, nhìn về phía anh cả nhà mình theo bản năng.

Cố Minh Đông theo phía sau xuống núi cùng mọi người, nghe ông ấy hỏi vậy thì sắc mặt cũng không đổi: “Nhà hết sạch củi lửa nên cháu muốn tranh thủ lúc chưa bắt đầu làm việc để lên núi một chuyến, chặt ít củi lửa mang về dùng.”

“Ai mà biết được vừa lên núi cháu đã gặp con lợn rừng khổng lồ tính tình hung hăng này, bị nó đuổi theo, cháu chỉ có thể vắt chân lên cổ chạy trốn, nào ngờ con lợn rừng này lại không kịp phanh lại, rơi xuống sườn núi mà chết.”

“A Đông, em may mắn thật đấy!” Cố Vệ Gia nói bằng giọng đầy hâm mộ.

Hầy, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, là anh em họ của nhau nhưng đôi khi anh ta cũng thấy hâm mộ người em họ này.

Tuy cha mẹ đều đã qua đời, nhưng số rất may, cưới một cô vợ thành phố không cần tiền, đẻ một đôi song sinh cùng trứng, bây giờ lợn rừng còn chạy tới cửa để anh thịt.

Cố Kiến Quốc cứ thấy sai sai ở đâu, nhưng những người khác lại không nghĩ nhiều như vậy, họ khiêng lợn rừng vào thôn, vô cùng sung sướng hài lòng bắt đầu thu xếp.

Tất cả chỗ này đều là thịt!

Xã viên người thì đun nước, người thì cầm dao, người mổ lợn, người cạo lông, phối hợp vô cùng ăn ý.

Lợn rừng da dày thịt béo, trên người còn dính một lớp bùn lầy rất dày, chế biến phiền toái hơn chế biến lợn nhà nhiều, thế nhưng lúc này chẳng có người nào ngại phiền toái, nghĩ đến đây là số thịt có thể bỏ vào miệng, cả đám thôn dân nhiệt huyết bừng bừng, mặt ai cũng tươi cười hớn hở.

Thím ba Cố sợ đến ngây người, bà ta túm chặt con trai mình, hỏi: “Vệ Gia, A Đông thật sự săn được con, con này hả?”

“Nói vậy cũng không đúng, mẹ, mẹ mau lấy cái chậu ra đây, nói không chừng còn có thể lấy được ít máu lợn.”

Lúc Tất Lão Lưu vội vã tới nơi, ông ta đã nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Nhóm xã viên không làm công cũng chẳng sinh hoạt, nhiều người còn chưa ăn sáng, tất cả đã tụ tập ở đây để mổ lợn!

“Đợi đã, trước tiên dừng lại đã!” Tất Lão Lưu gân cổ hô hào.

Không ai đáp lời ông ta, lông lợn nhanh chóng được cạo sạch.

“Mọi người nghe tôi nói này, dừng lại trước đã, lợn rừng trên núi cũng là tài sản của nhà nước, không thể ăn luôn như vậy!”

Đáp lại ông ta là một nhát dao hung bạo của người mổ lợn, máu lợn rừng vẫn chưa khô lại hoàn toàn, róc rách chảy được nửa cái chậu.

Tất Lão Lưu tức đến mức dậm chân bình bịch: “Các người đang làm gì vậy, hợp lực phản bội giai cấp vô sản à?”

Bị gán tội danh nặng như vậy mới có thể ngăn lại hành vi mổ lợn, dao mổ lợn cũng khựng lại.

Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, tất nhiên là không được phản bội giai cấp vô sản, thế nhưng thịt cũng sắp đến miệng rồi, chẳng ai muốn nhả ra.

Lúc này, Cố Minh Đông vẫn luôn đứng ngoài đám đông bỗng đứng ra, cất cao giọng nói: “Đại đội trưởng, nói gì thì nói không được nói bậy, lợn rừng là lợn rừng trên núi, đó là tài sản của đại đội.”

“Lợn rừng sẽ gây hại cho hoa màu, lúc nóng nảy còn có thể tấn công con người, là một trong bốn cái hại của thôn ta. Đã là như vậy thì có đánh chết lợn rừng cũng không phải chuyện gì xấu.”

Tất Lão Lưu vội vàng nói: “Đánh chết lợn rừng không tính, cái chính là chúng ta không thể ăn luôn như vậy.”

Cố Minh Đông mỉm cười nói: “Cuối năm giết heo, mọi người dùng điểm làm việc để đổi lấy thịt. Hôm nay tôi săn được lợn rừng, nhưng tôi cũng không độc chiếm, cứ theo quy tắc trong thôn mà làm, mỗi người nhận một phần thịt tương ứng với sức lao động bỏ ra, như vậy chắc không có vấn đề gì chứ?”

“A Đông nói rất đúng!” Lý Thiết Ngưu cao giọng hô.

“Thế nhưng, nhưng…” Theo ý của Tất Lão Lưu, đã bắt được lợn rừng thì nên báo cáo với bên trên, nói không chừng còn có thể được tuyên dương.

Làm sao Cố Kiến Quốc có thể không hiểu tính toán của ông ta, ông ấy cất lời: “Đại đội trưởng, năm ngoái chúng ta nộp nhiều lương thực như vậy, nhà ai cũng phải đối mặt với nạn đói, ông lên trấn trên nhiều lần mà đến giờ lương thực cứu trợ thiên tai vẫn bặt âm vô tín.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch