Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 31: Quân đội bạn 3

Chương 31: Quân đội bạn 3




Dứt câu, không chờ Cố Minh Đông kịp nói thêm gì nữa, Cố Kiến Quốc đã xoay người rời đi.

“Chú ba à...” Cố Minh Đông vội vàng đuổi theo.

Cố Kiến Quốc dừng bước, ông ấy quay đầu lại nhìn anh một cái, sắc mặt tuy vẫn nghiêm túc như cũ nhưng trong đáy mắt lại ấp ủ nét vui mừng: “Được rồi, còn khách sáo với chú ba làm gì.”

Tạm dừng một chút, ông ấy lại nói: “Tuy Lệ Quyên đã không còn, nhưng thấy cháu có thể vực dậy tinh thần để làm lụng thì chú ba cũng yên tâm rồi.”

Cố Minh Đông cầm túi lương thực đứng ở trên bậc thang, rõ ràng túi lương thực chỉ nặng chừng mười cân (5kg), nhưng anh lại có cảm giác như đang cầm cả ngọn núi.

Trong thời buổi nạn đói hoành hành như hiện tại, mười cân lương thực tương đương với mạng sống của vô số người.

“Anh cả?” Trong lòng của em hai Cố cũng lấy làm cảm động, cậu cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ hẹp hòi của mình ban nãy, nhưng cậu là cháu trai ruột, cho nên không thấy xúc động nhiều như Cố Minh Đông.

Cố Minh Đông mang theo lương thực về nhà, anh mở ra xem thử, phát hiện bên trong túi có một ít gạo cũ, còn lại cũng toàn là khoai lang đỏ.

Em hai Cố cũng nhìn, sau đó không nhịn được nói: “Không ngờ nhà của chú ba vẫn còn gạo.”

Cậu dừng một chút rồi lại nói: “Chú ba tặng gạo cho nhà mình, ngày mai thím ba mà biết thì nhất định sẽ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chú ba cho mà xem.”

Cố Kiến Quốc là anh em họ với người cha già nhà anh, trước kia cũng thường hay tiếp tế cho mấy anh em bọn họ, cũng vì chuyện này mà ông ấy và thím ba Cố cứ cãi nhau miết thôi.

“Anh cả, chúng ta có cần trả về không?” Nếu trong nhà thật sự không còn lương thực, em hai Cố nhất định sẽ cắm đầu tranh thủ ăn, dù sao nghe thím ba Cố mắng vài câu cũng có mất miếng thịt nào đâu, nhưng bây giờ thì khác, nhà của bọn họ vẫn còn rất nhiều lương thực.

Cố Minh Đông đưa túi cho em gái vừa mới đi ra: “Dù có trả về thì chú ba cũng không nhận, cứ cất đi trước đã.”

“Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ ơn này, về sau trả lại gấp bội là được.”

Em hai Cố rầu rĩ hỏi: “Nếu vậy chẳng phải là càng thiếu càng nhiều hay sao ạ, tới bao giờ mới có thể trả hết đây? Chi bằng chúng ta đừng nhận, để em đuổi theo trả lại cho chú ba, cũng đỡ phải nghe thím ba nói này nói nọ.”

Em ba Cố nhận lấy cái túi, nhỏ giọng nói một câu: “Anh hai, nhà của chúng ta có lương thực cho nên mới có thể trả lại, nhưng trả lại xong chú ba hỏi đến nguồn gốc của lương thực thì anh trả lời sao?”

Lời này đã đánh thức mọi người.

Em hai Cố đột nhiên quay đầu, nhìn về phía anh cả nhà mình: “Anh cả, rốt cuộc anh lấy lương thực từ đâu thế?”

Cố Minh Đông chép miệng.

Em hai Cố chỉ hơi nóng nảy chứ không phải là kẻ ngốc, vừa thấy vẻ mặt của anh cả nhà mình, cậu lập tức hiểu ngay, thế là đau khổ nói: “Xem ra không phải là thứ có thể nói cho chú ba biết rồi.”

Đúng là chuyện này Cố Minh Đông không thể nói thẳng ra được, con mồi trên núi đều là của nhà nước, không thể tùy tiện săn bắt, thế nên hành vi lén lút mua bán này của anh chỉ tốt hơn việc ăn trộm lương thực của Ngô Lão Tam một chút xíu thôi.

Lấy tính tình cổ hủ của Cố Kiến Quốc, nếu ông ấy mà biết chỉ sợ sẽ vì việc nước mà quên tình nhà mất.

Tạm thời không nghĩ ra được biện pháp giải quyết, Cố Minh Đông chỉ đành nói: “Mấy đứa nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn uống no đủ rồi thì chăm chỉ mà làm việc, chỉ cần còn sống thì còn lo không thể đền ơn cho chú ba sao?”

Lúc còn ở thời tận thế anh còn có thể sống sót kia mà, thay đổi một thế giới khác thôi thì có gì phải sợ, Cố Minh Đông không tin mình không có cách tìm được lương thực hợp pháp để ăn.

“Tiểu Bắc, ngày mai em nấu nhiều một chút, phải ăn cho no để còn có sức mà làm việc.”

Có lời này của anh, em tư Cố cũng không còn dè sẻn nữa, cũng nhờ vậy mà nồi cháo khoai lang ngày hôm sau đặc hơn hẳn chứ không còn độn nhiều rau dại như lần trước.

Cháo khoai lang mà chỉ có khoai lang và gạo đúng là ngọt thơm hơn hẳn cháo rau dại, ngay cả Cố Minh Đông cũng vùi đầu ăn lia lịa.

Cuối cùng hai đứa nhóc sinh đôi cũng được ăn cháo nấu bằng gạo nguyên chất chứ không độn thêm gì. Nhìn hai đứa nhỏ ăn mà trong lòng của Cố Minh Đông thấy hơi chua xót.

Biết thế anh nên đổi thêm vài quả trứng gà cho bọn nhỏ bổ sung dinh dưỡng.

Sau khi ăn được một bữa cơm no, chờ đến khi làm việc, sự sung sức của ba người Cố Minh Đông làm các xã viên chung quanh không khỏi tấm tắc bảo lạ, thầm nói gia đình của Lão Cố bị sao thế này, rõ ràng là ăn cũng không đủ no mà tự dưng lại làm việc hăng say như thế.

Thế là chưa được bao lâu lại có người lấm la lấm lét chạy sang hỏi chuyện.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch