Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Cuộc Sống Gia Đình Sau Khi Ly Hôn

Chương 47: Hâm mộ 2

Chương 47: Hâm mộ 2




Khương Vân nói: "Cha, con bao nhiều sủi cảo, cha gọi mấy người bí thư Tống đến đây chung vui."

Nếu như người nhà quê có tin vui đều sẽ gọi mấy người thân quen đến đây chung vui cùng, cũng coi như là thông báo rộng rãi.

Ông Phúc nói mời bí thư Tống, đại đội trưởng, hơn nữa còn có cả hai thanh niên trí thức Trịnh Tất Thần cùng với Nhâm Hướng Thành tới.

Ông Phúc cùng với bí thư Tống còn chưa tới, thế nhưng Trịnh Tất Thần đã đi tới trước, còn khiêng thêm cả một tấm ván gỗ chiều dài một mét, rộng nửa mét mang tới đây.

Vừa vào cửa, cậu đã cười nói: "Anh Nhậm đi tìm bạn học rồi không ở đây, tôi tự mình tới. Tôi thấy trên tường nhà các người có đóng mấy thanh gỗ, nên tìm một miếng thích hợp đặt ở đây để làm kệ."

Lúc này mọi người đều rất nghèo, cũng không có gia cụ gì, giàu thì có tủ quần áo để đựng đồ, nhà bình thường cũng chỉ có hai rương gỗ nhỏ hoặc mấy cái rương làm bằng mây tre, hoặc một vài bàn vuông linh tinh.

Trong nhà không có nhiều gia cụ nhưng những đồ linh tinh vụn vặt lại không ít, chỉ cần đóng đinh lên tường để làm kệ, rồi treo mấy hộp gỗ cùng những hộp nhỏ lên là được.

Sau đó treo mấy cái móc nối để treo những giỏ nhỏ là ổn thoả.

Lúc cậu giúp treo ván gỗ lên, vừa quay đầu lại đã đối mặt với đôi mắt nâu sẫm âm u lạnh lùng của con mèo, lại nhìn thấy con mèo đen của nhà Khương Vân đang đi lại trên xà nhà.

Cậu mỉm cười cùng con mèo đen kêu meo một tiếng, con mèo đen liếc mắt nhìn cậu lại uyển chuyển nhanh chóng nhảy qua bên kia một cách nhẹ nhàng.

Trịnh Tất Thần hâm mộ nói: "Nhà các người có con mèo này ở đây, nửa con chuột cũng không dám tới."

Nhóm xã viên tuy rằng nghèo nhưng nhà nào cũng có cả ổ chuột, cứ nửa đêm lại sột soạt trên xà nhà trộm đồ ăn treo trên rổ, khỏi phải nói chúng khiến người ta tức không thôi.

Tiểu Hà lập tức nhắc đến sự tích huy hoàng của con mèo đen ở lữ đoàn nói ra: "Ba gian kho hàng, chiều nay còn bắt được ba mươi sáu con chuột!"

Cậu nhóc dựng ngón tay mảnh khảnh khoa tay múa chân làm ra số ba mươi sáu.

Tiểu Hải nói: "Bí thư thưởng cho năm cân bột mì, mẹ cháu mới có thể bao sủi cảo mời khách đó."

Trịnh Tất Thần kinh hô không ngớt miệng: "Thật sự rất giỏi! Không hồ là mèo đen vương!"

Hai đứa nhóc cũng có chung vinh dự, lại nói cho cậu nghe chuyện vui hôm nay: "Thanh niên trí thức Trịnh, chúng cháu có ông nội rồi đấy!"

Thanh niên trí thức Trịnh nghe xong cũng rất kinh ngạc, ông Phúc tính cách ôn hòa nhưng thật ra trong lòng vẫn rất thanh cao. Không ít người giới thiệu bạn già cho ông, cũng có không ít người nói muốn cho con làm con nuôi của ông hoặc thậm chí là con đỡ đầu, những chuyện đó ông cũng gặp không ít. Không nghĩ tới hôm nay ông thế mà lại nhận hai đứa nhóc này là cháu trai.

Nhưng mà hai đứa nhỏ đúng là rất hiểu chuyện, bộ dáng anh tuấn cũng ngoan ngoãn. Nếu không phải sợ Khương Vân xấu hổ, cậu cũng muốn nhận chúng làm con nuôi!

Cậu đi ra sân gia súc cầm lấy đòn gánh cùng thùng nước gánh nước giúp Khương Vân: "Tôi cũng thật sự bội phục các người, cái sân hoang tàn như vậy cũng được các người dọn dẹp đến rực rỡ hẳn lên, thanh niên trí thức chúng tôi càng sống lại càng lôi thôi."

Nhà của Khương Vân chẳng những được thu dọn sạch sẽ chỉnh tề, mảnh đất trong sân sức sống bừng bừng.

Bên ngoài gian phía đông có một chuồng gà thô sơ được dựng bằng những chiếc sọt và những gậy gỗ bị vỡ, mặt trên được che bằng rèm cỏ, có hai con gà mái đang để trứng bên trong.

Trên tường mọc đầy những loại rau dại ăn được, xanh tươi um tùm, dưới ánh nắng vàng rực rỡ lấp lánh còn có hai con gà mái đang rong chơi ở đó tìm côn trùng ăn.

Trong sân có hai luống rau hình chữ nhật, mọc đầy từng hàng hành hẹ, tỏi cùng rau chân vịt.

Đặc biệt là khi nhìn thấy luống rau xanh mướt của hành hẹ và rau chân vịt đang lung lay theo chiều gió, làm cậu thèm chảy cả nước miếng. Cậu nhớ tới mùi hương thơm ngon của trứng hành, còn thèm cả món rau chân vịt trộn tương vừng nữa.

Mấy loại cây ăn quả vốn dĩ đã héo khô nay đã mọc ra cành mới tươi tốt, chỉ chăm sóc mới mấy ngày đã mọc cao đến người. Bởi vì nó được khôi phục từ gốc cây ban đầu nên chồi non có bộ dáng to khoẻ hơn rất nhiều.

Thời gian đầu xuân, vườn rau của mọi người con đang bỏ hoang nhưng vườn nhà Khương Vân đã dạt dào sức sống xanh tươi.

Toàn bộ sân, ngoại trừ lối đi nhỏ thì hầu như không nhìn thấy mặt đất trống không nào.

"Nhà ma" vốn bị người ta ghét bỏ nay đã trở thành một khoảng sân nhỏ tràn ngập sức sống và tiếng cười vui!

Cậu tự nhiên cũng sinh ra vài phần hâm mộ!

Khương Vân ở trong phòng đang xắt nhỏ cải trắng, cắt hành hẹ cho vào chậu cùng với gừng băm nhuyễn, sau đó nắm một nắm tôm khô bỏ vào trong.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch