Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Bá Chủ Mỹ Thực Nuôi Con Ký

Chương 38: Chuyện nhỏ thôi mà 3

Chương 38: Chuyện nhỏ thôi mà 3




Đừng thấy cậu bé còn nhỏ, nhưng tính nết ngoan cố không ai bằng, đôi chân nhỏ bé giống như đóng đinh trên mặt đất, Bùi Nhị Xuân vẫn cố gắng nhấc cậu bé đi.

Suy cho cùng Tiểu Niên là cháu ruột của chị ta, bây giờ nhìn cậu bé ngồi trên ghế đẩu ở nhà chính, hai tay chống cằm, nhìn ra ngoài sân ngây ngốc, lặng lẽ rơi nước mắt, Bùi Nhị Xuân thấy còn đau lòng.

“Mẹ ơi, con đói rồi.” Đổng Đại Phi nói giòn giã.

“Con còn mặt mũi ăn ư?” Bùi Nhị Xuân nghiến răng, véo đùi cậu thật mạnh: “Chơi chơi chơi, ai cho con dẫn em trai em gái lên trấn trên chơi hả? Bây giờ em gái lạc mất rồi, để rồi coi mợ con xử con như thế nào!”

Lực tay Bùi Nhị Xuân rất lớn, cậu tủi thân xoa xoa đùi mình, miệng méo xệch, òa một tiếng khóc lớn.

Bùi Nhị Xuân nghe thấy, càng tức giận hơn.

Sao đứa con trai ngu ngốc này của chị ta khóc còn ồn ào hơn Tiểu Niên vậy?

Tiểu Niên đứng dậy, đi ra khỏi nhà, đặt cái mông nhỏ ngồi trên bậc cửa.

Cậu bé trông ra lối vào làng không một bóng người, bả vai rũ xuống, nét mặt ủ rũ.

Em gái biến mất rồi, còn có thể về không?

Tiểu Niên cúi đầu, trong lòng bị cảm giác áy náy đè nặng.

Mẹ đã dặn rồi, bảo bọn họ ở trong nhà ngoan ngoãn chờ, không được ra ngoài.

Nhưng cậu bé đã quá ham chơi, ngồi xe buýt theo anh Đại Phi, còn làm mất em gái.

Nắm tay nhỏ của Tiểu Niên siết chặt, đáy mắt lấp lánh không biết là nước mắt hay ánh lửa, chỉ muốn lập tức chạy ra ngoài tìm em gái.

Nhưng đúng lúc này…

“Anh! Anh ơi…”

Một bóng dáng “lạch bạch” chạy tới.

Giọng nói trong trẻo mềm mại của cô bé vang khắp cánh đồng, mắt Tiểu Niên sáng lên, lập tức đứng bật dậy: “Em gái!”

“Anh, mẹ đón em về nhà rồi!”

Tiểu Niên chạy lên phía trước, hai đôi tay nhỏ nắm chặt lấy nhau, vui đến quên trời quên đất.

Âm thanh này lọt vào tai Tiểu Niên, hiển nhiên Bùi Nhị Xuân cũng nghe thấy.

Bùi Nhị Xuân lập tức nhảy cẫng lên, phấn khởi chạy ra: “Tìm được rồi hả? Thật sự tìm được rồi! Chu Tú Tú chết tiệt, cô thật sự có bản lĩnh đó!”

Chu Tú Tú bị chị ta làm cho tức cười, lười so đo với chị ta: “Tôi không tính sổ với các người nữa.”

Bùi Nhị Xuân bị nghẹn họng, đảo mắt lơ đi: “Tính sổ gì với tôi? Tôi lại không sai! Cái thằng Đại Phi mất dạy, tôi vừa giúp Tiểu Uyển đánh nó rồi.”

Quay đầu lại, thấy trên mặt Đổng Đại Phi còn vươn nước mắt, cái tay nhỏ mập mạp vẫn đang xoa chân mình, dáng vẻ vô cùng tủi thân.

Chu Tú Tú bật cười, bỗng nhiên nhớ ra điều gì: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Bùi Nhị Xuân dùng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn cô: “Nhà cán bộ thôn chúng ta có đồng hồ đó, cô hỏi tôi mấy giờ?” Thấy Chu Tú Tú không giống đang đùa giỡn, chị ta lại bĩu môi.

“Đi tới đi lui một khoảng thời gian dài như vậy, có lẽ sắp tan làm rồi.”

Sắp tan làm, vậy phải ăn cơm tối rồi.

Cô đoán Trương Liên Hoa sắp về, bí thư Giang cũng sắp tới.

Nghĩ vậy, Chu Tú Tú lập tức giao Tiểu Niên với Tiểu Uyển cho Bùi Nhị Xuân: “Tôi phải nấu cơm, chị trông chừng hai đứa nhỏ giùm tôi.”

Bùi Nhị Xuân kinh hãi kêu lên: “Cô nấu cơm? Cô làm gì biết nấu cơm! Đừng lãng phí lương thực!”

Nhưng lời chị ta còn chưa dứt, đã bị Chu Tú Tú đẩy ra nhà chính.

Thời gian gấp gáp, cho dù nói Chu Tú Tú là blogger lớn, nhưng trong thời gian ngắn như thế phát huy hết khả năng, cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Chu Tú Tú lục chạn bát tìm nguyên liệu, vại to hũ lớn gì cũng xem qua một lượt, vì để bữa cơm này có thể khiến bí thư thôn gật đầu, cho cô vào nhà ăn, ngay cả chén đường đỏ mang về từ bệnh viện cũng xách tới đóng góp.

Lúc Đổng Hòa Bình tan làm, đúng lúc nhìn thấy Chu Tú Tú bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thấy điệu bộ này của cô, tim anh ta giật thót.

Em dâu này phá của quá, chồng cũng không còn, bây giờ xuống bếp giả vờ hiền thục cho ai coi?

Nếu lại làm khét bánh kếp, e rằng sẽ bị Trương Liên Hoa đánh cho nát da hở thịt!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch