Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Bá Chủ Mỹ Thực Nuôi Con Ký

Chương 35: Kẻ buôn người 3

Chương 35: Kẻ buôn người 3




“Không đúng.” Anh nhíu đôi mày sắc bén, quay đầu đi về hướng âm thanh vừa nãy: “Tiếng khóc của đứa bé không đúng lắm.”

“Anh Hi Bình, anh cẩn thận một chút, anh bị thương hôn mê một thời gian dài như vậy, khó khăn lắm mới bình phục, dù sao cũng phải chú ý, đừng để mình bị thương.”

Giọng nói của Tiêu Tiểu Phượng mềm mại dịu dàng, giống như một làn gió ấm áp thổi qua. Nhưng anh không hiểu tâm tình, ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm liếc cô ta, tiếp tục đi về phía lão già kia.

“Đứa nhỏ này là con của chú sao?” Bùi Hi Bình đi tới trước mặt ông ta, sắc mặt lạnh lùng.

Chàng trai vừa cao lớn vừa oai nghiêm trước mặt, lúc anh từ trên cao nhìn xuống thì lạnh lạt nhìn mình, nhưng tầm mắt dừng lại trên mặt bé gái.

Ông ta bị anh dọa cho hoảng sợ, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh: “Dĩ nhiên là con của tôi!”

Lúc người ta nói dối, giọng nói có thể đầy vẻ tức giận như cũ, nhưng ánh mắt không lừa được người khác.

Nhìn ánh mắt ông ta mập mờ bất định, vẻ mặt Bùi Hi Bình trở nên nghiêm túc, đi đến bên cạnh bé gái.

“Cậu đừng đánh thức con gái tôi!” Lão già bỗng nhiên né tránh, lùi về sau một bước lớn.

Sắc mặt của Bùi Hi Bình lạnh lùng, hạ giọng nói: “Cô bé ngừng thở rồi.”

Ông ta nghe xong, cả người đều sững ra, hoảng sợ kêu lên một tiếng, trực tiếp ném cô bé xuống, bả vai run lên giống như đã vứt được một gánh nặng.

May mà Bùi Hi Bình có chuẩn bị từ trước, cánh tay rắn chắc trực tiếp đón được đứa nhỏ, vội ôm vào trong lòng.

Mặt ông ta xanh mét, nhấc chân muốn bỏ chạy.

Ánh mắt Bùi Hi Bình nghiêm túc, đột nhiên nhấc chân đá thẳng vào khớp gối của ông ta.

“A a a a a.” Ông ta la lên rồi ngã xuống đất, hai tay vội ôm chặt lấy chân mình: “Chết rồi! Chết rồi!”

Tiêu Tiểu Phượng bị cảnh tượng này dọa sợ cả người run cầm cập, mãi cho đến khi Bùi Hi Bình hất cằm ra hiệu cho cô ta đi qua: “Cô bế con bé đi.”

Cô bé ngừng thở rồi, ai dám bế chứ? Tiêu Tiểu Phượng bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng không ngờ Bùi Hi Bình đã nhét cô bé vào lòng cô ta rồi.

Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại, vẫn còn âm ấm, ban đầu Tiêu Tiểu Phượng không dám nhìn, nhưng lúc nhìn thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, không khỏi ngẩn người.

“Bị đánh ngất thôi, không sao.” Bùi Hi Bình trầm giọng nói.

Tiêu Tiểu Phượng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn Bùi Hi Bình rồi nhìn lại cô bé trong lòng, lòng có cảm giác khó tả.

Đứa nhỏ này lại có vài phần giống anh.

“Chưa chết sao?” Ông ta đau đớn lăn lộn trên đất, nghe thấy lời Bùi Hi Bình nói, thẹn quá hóa giận: “Sao cậu lại lừa tôi?”

“Nếu thật sự là con của ông, ông còn phải trốn ư?” Bùi Hi Bình bình tĩnh, dáng vẻ đầy lực uy hiếp.

Ông ta biết hôm nay mình đã gặp phải một người lợi hại rồi, tròng mắt xoay chuyển, lăn một vòng tại chỗ, bò dậy muốn bỏ chạy. Nhưng tay chân ông ta già yếu, không phải đối thủ của Bùi Hi Bình, còn chưa chạy được mấy bước, người đã bị chế ngự.

Động tác của Bùi Hi Bình nhanh nhẹn lưu loát, một tay bắt lấy tay ông ta, tay còn lại đè lên vai, mạnh mẽ ấn người lên tường: “Kẻ buôn người dễ làm như vậy sao? Đến đồn cảnh sát.”

Cô bé trong lòng mắt nhắm nghiền, trên gương mặt còn vương nước mắt, ông ta bị ấn trên tường luôn miệng kêu khổ, lúc thì mắng chửi, lúc thì xin tha.

Tiêu Tiểu Phượng bế đứa nhỏ, Bùi Hi Bình áp giải ông ta lên đồn cảnh sát, dọc đường bọn họ đi, mặt Tiêu Tiểu Phượng bất giác đỏ lên, trái tim giống như muốn vọt ra khỏi cuống họng.

Anh có gương mặt anh tuấn, tính tình lạnh lùng, tài giỏi như thế, khí chất tỏa ra khắp người, là người ngay thẳng và công chính nghiêm minh.

Anh không giống bất kỳ đồng chí nam nào khác.

Từ ngày nhặt được anh, Tiêu Tiểu Phượng đã động lòng với anh rồi, nhưng anh mất đi trí nhớ, trừ tên mình ra thì không nhớ gì nữa.

Tiêu Tiểu Phượng mong chờ anh khôi phục trí nhớ, lại sợ sau khi anh khôi phục trí nhớ sẽ rời khỏi chỗ này, trong lòng mang theo sự mong mỏi, nhưng lại băn khoăn.

Nghĩ nhiều cũng vô dụng, cô ta chỉ có thể trân trọng hiện tại.



Mà phía bên kia, chân Chu Tú Tú đi sắp nhũn ra, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Tiểu Uyển.

Cuối cùng, cô ngăn một người đi đường: “Đồng chí, xin hỏi đường đến đồn cảnh sát đi như thế nào?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch