WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 60: Xuyên Thành Chị Cả, Nuôi Dạy Đàn Em

Chương 44: Mê tín 4

Chương 44: Mê tín 4

Đội trưởng Lý cứng họng một chút, yên lặng thật lâu: "Bà nói tiếp đi."

Đức hạnh này!

Trương Tú Quyên bĩu môi một cái, "Bà đồng Lôi của thôn Thượng Bình kia là tín đồ của đạo, từ sau khi năm cô cháu gái được sinh ra, bà Lý Nhị đã bắt đầu lặn lộn một chỗ với bà đồng Lôi kia rồi.

Ông cho là, một đống lời lộn xộn đọc trước cửa nhà người ta kia của bà Lý Nhị là tự mình nghĩ ra sao? Không là bà đồng Lôi kia dạy đó."

Bà ấy có chút kính trọng nhưng không gần gũi những chuyện này, bảo tin thì cũng tin, bảo không tin thì cũng không tin, Trương Tú Quyên có chút sợ bà đồng Lôi này.

Chắc là bởi vì nhà mẹ của bà ấy cách gần thôn Thượng Bình, em gái nhà mẹ cũng gả đến thôn Thượng Bình, cho nên biết được chuyện nhiều hơn người trong thôn.

"Chao ôi, lão Lý, tôi nói này, ông cũng không cần quan tâm quá nhiều, quả thật bà đồng kia có bản lĩnh.

Chẳng qua nhà bà Lý Nhị nghèo đến mức thiếu chút nữa không có cơm ăn, chắc là không mua được lá bùa trong tay bà đồng Lôi kia."

Đội trưởng Lý nhướng mày: "Đồng chí Trương, bà càng nói càng quá đáng, bùa gì, đây chính là phong kiến ngu muội."

"Ngụ muội thì ngu muội." Trương Tú Quyên không tranh cãi với ông ấy, đặt giẻ lau trở lại phòng bếp, "Trọng điểm chính là lá bùa kia..."

Là bản lĩnh của bà đồng Lôi...

Trước đó mấy ngày trước em gái bà ấy nói với bà ấy, có một đôi vợ chồng thành phố tìm đến bà đồng Lôi kia, đây chính là đến từ thành phố.

Thành phố!

Nói là nhà không có con nít, muốn để cho bà đồng xem thử chọn một đứa bé thích hợp dẫn về nuôi, hy vọng làm như vậy, vợ chồng bọn họ có thể sinh con.

Nhìn đi, người thành phố, vẫn tin bà đồng như thường.

Kời nói cuối cùng kia của Trương Tú Quyên đã để lại dấu vết trong lòng đội trưởng Lý.

Ông ấy khò khè uống xong hai chén cháo, đang muốn đi đến cửa thôn chờ sung rụng như lời của Trương Tú Quyên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

"Chao ôi, ông Thụ Bì, ngài đến có chuyện gì sao?"

Trương Tú Quyên mở cửa, đón người vào nhà.

Ông Thụ Bì cười cười, chỉ chỉ vào quyển sổ dưới nách, "Tôi tìm đội trưởng bàn bạc chút chuyện."

"Được, ông ấy đang ở nhà, ngài đi vào rồi nói."

Trương Tú Quyên nhanh chóng dọn dẹp bát đũa trên bàn, ngay cả nửa củ khoai lang ăn dở trên tay của đội trưởng Lý cũng bị bà ấy lấy đi.

Đội trưởng Lý đựng dậy, kéo ghế, "Ông Thụ Bì, ông ngồi đi, ăn cơm trưa chưa? Để cháu bảo mẹ Cường Tử hâm nóng một ít đồ ăn cho ông."

Ông cụ Thụ Bì lắc đầu một cái: "Ăn rồi ăn rồi, hôm nay tôi ăn đồ ngon."

"À." Đội trưởng gật đầu một cái, "Vậy ông đến có chuyện gì?"

Ông Thụ Bì thả lỏng nách, đặt quyển sổ ghi chép lên trên bàn, đeo kiếng lên, mở quyển sổ ghi chép lấy tờ báo kẹp ở bên trong ra.

"Đây là báo ra mấy tháng nay, tôi thấy thôn chúng ta quá chậm, khi nào lớp xóa nạn mù chữ mới mở lại?"

Ông cụ nhíu mày: "Cậu xem ngày một tháng này còn xây dựng đại học Thanh Hải gì đó, điều này nói rõ quốc gia rất coi trọng chuyện giáo dục."

Đội trưởng Lý thở dài một tiếng, ông ấy đoán được hôm nay ông Thụ Bì tới là nói đến chuyện giáo dục.

"Phía trên không phái giáo viên xóa nạn mù chữ đến."

"Đám con nít đâu, bọn nó làm gì? Cậu là đội trưởng, cậu phải xem trọng, phải đưa đi học giống như Hiểu Mẫn vậy."

"Ông à, không phải cháu không xem trọng.

Toàn bộ đội sản xuất này, cháu đều đến mỗi nhà mấy lần, để cho bọn họ đưa con cái trong nhà đi học, nhưng có bao nhiêu người nghe cháu nói chứ."

Đội trưởng Lý không biết làm sao vỗ tay một cái, nói thật, ông ấy cũng sắp từ bỏ chuyện này rồi.

Trên mặt ông Thụ Bì từ từ lộ ra sự buồn rầu: "Đều là mấy đứa nông cạn, trẻ con đi học rồi đi vào thành phố, cống hiến cho quốc gia, còn sợ lúc ấy không có tiền sao? Con nít tám chín tuổi, mười mấy tuổi có thể làm công việc gì? Chỉ nên đi học thôi."

Trong lòng đội trưởng Lý nói thẩm, đây là ông nghĩ quá tốt đẹp rồi, đi học cũng không phải đưa đi đến trường là có thể mang kiến thức đã học về, Hiểu Mẫn nhà ông ấy còn phải ở lại lớp kìa.

"Ai, thôn Lý gia của chúng ta cách quá xa với công xã, vì an toàn của đứa nhỏ, bọn họ không cho đi học cũng có đạo lý."

Mới mờ sáng mò mẫm đi học, buổi tối lại mò mẫm đi về, còn là đi đường núi nữa.

Nếu xảy ra chuyện gì bất ngờ, chính là hối hận không kịp.

"Đây là cái đạo lý gì chứ!" Ông Thụ Bì tức giận ho khụ khụ hai tiếng: "Có vấn đề nào thì giải quyết vấn đề đó, mình không thể bị vấn đề làm khó."

Đội trưởng Lý vội vàng rót cho ông cụ một ly nước: "Vậy ông nói có thể làm thế nào đây? Để công xã dọn ra khỏi ký túc xá?"

Một lát sau, ông Thụ Bì lắc đầu một cái, "Cũng vô dụng.

Theo tôi thấy, phải là thôn chúng ta xây một cái trường học thôi."

"A?"


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.