Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Xuyên Thành Chị Cả, Nuôi Dạy Đàn Em

Chương 35: Chuyển đồ vào nhà mới 3

Chương 35: Chuyển đồ vào nhà mới 3

Cách một bức tường của phòng bếp chính là nhà trên, nhà trên để bàn ăn, bàn ăn là do chú Đại Tráng làm, mấy ngày trước đưa đến, nhưng hôm nay lại đưa đến một cái nữa.

Tống Hòa từ chối cũng không được, không thể làm gì khác hơn là đặt thêm một cái bàn, ngày thường để chút đồ lặt vặt, trong lòng âm thầm ghi nhớ ý tốt của chú Đại Tráng.

Nhìn gian nhà trên, phòng bếp và phòng ngủ đã được sửa xong, ở một phòng khác Tống Hòa đặt một cái thùng nước lớn, dùng tắm hàng ngày.

Chờ sau này Đại Oa Mễ Bảo lớn thêm hai tuổi, sẽ sửa phòng này thành phòng ngủ cho hai đứa bé.

Chuyện làm Tống Hòa vui mừng nhất chính là lúc sửa chữa đám người Lý Quốc Cường còn tiện tay giúp xây một cái phòng vệ sinh nhỏ.

"Một cái nhấc tay" này, giải quyết tốt đẹp chuyện vào lúc đêm khuya vắng người Tống Hòa phải đi hơn tám trăm mét để đến nhà vệ sinh ở cổng thôn.

Chỉ là loại nhà vệ sinh nhỏ trong gia đình này tối, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, vào ban đêm có chút nguy hiểm.

Tống Hòa nghĩ đến nghĩ lui, cho dù không có tiền mua bô tiểu, nhưng cũng phải mua thêm mấy cây nến.

Đáng tiếc, Cung Tiêu Xã trong huyện có bán đèn pin cầm tay hiệu Đầu Hổ, cái này có thể làm đồ ấm tay, lại còn có thể sử dụng như cái búa!

Chỉ là phải mấy bảy tám đồng, còn chưa tính đến tiền pin.

Dù là người có tiền như bà nội Trương cũng không mua nổi, nghe cô nói bà ấy thích đã mấy năm rồi, mỗi lần đi huyện cũng phải đi nhìn một chút, nhưng mỗi lần đều về tay không.

Mấy ngày cô dọn nhà, hai mươi tám đồng tám đã không còn lại bao nhiêu, cho nên đối với cô mà nói đèn pin này chỉ có thể ngắm mà không thể mua.

Tống Hòa than thở thật sâu vì không có cách nào thi triển kiến thức đầy người của mình!

---

Hai ngày nay Tống Hòa lục tục chuyển hết tất cả hành lý đến nhà mới, ngày chính thức dọn đến nhà mới đúng lúc tuyết rơi nhiều, là ngày dọn nhà tốt mà bà nội Trương đã xem lịch nửa ngày mới tính ra được.

Cũng vào ngày nay thôn Lý gia chính thức bước vào trời đông giá rét, trong thôn mấy ông lão đều nói năm nay là một năm lạnh lẽo.

Quả thật, tuyết rơi nhiều ngày làm cho nhiệt độ giảm xuống, Tống Hòa run cầm cập thức dậy từ trên giường, cảm thấy vô cùng may mắn vì còn giữ lại một cái áo khoác dày ở nhà cô.

Tống Ninh Ngọc xách một cái giỏ, vội vã vào nhà.

"Tiểu Hòa, thức dậy chưa?"

Tống Hòa mở cửa sổ ra, gió lạnh chợt thổi vào, nháy mắt cả người đã tỉnh táo.

"Thức dậy rồi cô."

Tống Hòa nói xong vội vàng khép cửa lại, xoay người liền thấy Tống Ninh Ngọc ăn mặc kín toàn thân đẩy cửa đi vào.

Chóp mũi của Tống Ninh Ngọc bị lạnh cứng đến đỏ bừng, hắt xì không ngừng.

Cô ấy đặt giỏ nhỏ lên trên bàn ở trong phòng, "Cô đã hỏi một vòng, chỉ mua được những thứ này.

Ngày hôm trước chính là ngày đi chợ, không ít người đã bán trứng gà đi, trong nhà cũng không còn dư lại bao nhiêu.

Chẳng qua bà nội Trương nói qua mấy ngày sẽ giúp cháu đi đến thôn Thượng Bình bên cạnh hỏi thử xem, đến lúc đó có thể mua được không ít."

Tống Hòa thò đầu nhìn vào trong giỏ, đưa tay ra sờ thử vẫn còn có chút xíu ấm áp!

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tống Ninh Ngọc cười run bả vai: "Chắc trứng này là chị dâu Tú Trân mới vừa đánh mông gà đẻ ra bị cô cầm tới đây rồi."

Vẻ mặt Tống Hòa cứng ngắc một chút, vội vàng lấy tay ra.

Tống Ninh Ngọc tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Có người còn thích ăn loại trứng mới đẻ này, đập ra ăn sống, đỡ phải luộc, nói là có nhiều dinh dưỡng hơn."

"Cô, cô đừng tin." Tống Hòa bĩu môi một cái, có chút ghét bỏ: “Loại trứng này vẫn chưa khử độc, có vi khuẩn."

"Chao ôi, Hà Hoa nhà chúng ta còn biết cả vi khuẩn nữa!" Tống Ninh Ngọc khen ngợi, "Chắc là lúc trước học rất giỏi đi..."

Nghĩ đến cái gì đó, nụ cười trên mặt Tống Ninh Ngọc dần dần biến mất.

"Ai, chính là chính là khổ cho cháu."

Nếu như anh trai chị dâu của cô ấy còn sống, Hà Hoa có thể tiếp tục đi học.

Lúc đầu Tống Ninh Ngọc cũng có cơ hội đi học, chỉ là mình không thông minh, không thích học, cho nên mới học xong tiểu học đã trở về nhà giúp đỡ việc nhà.

Bây giờ càng nghĩ càng hối hận, Tống Ninh Ngọc sợ Hà Hoa lớn, cũng sẽ hối hận vì chuyện không được đi học như mình.

Sao Tống Hòa không biết cô mình đang suy nghĩ cái gì, vội vàng an ủi: "Không quan trọng đâu ạ, đến lúc đó cháu tự học cũng được."

Cô nhướng mày, trên mặt tràn đầy tự tin: "Cô, cô không biết thôi, cháu rất thông minh, từ nhỏ giáo viên đều nói cháu thông minh rồi."

Có khi cháu còn tốt hơn những người học tập chính quy trong trường đấy ạ!"

Tống Hòa còn nhớ mỗi lần tất cả chủ nhiệm lớp của cô họp phụ huynh cũng phải than phiền với cha mẹ của cô một câu: "Cái đầu nhỏ của cô nhóc Tống Hòa này rất thông minh, chỉ là lười chút.”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch