Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Xuyên Thành Chị Cả, Nuôi Dạy Đàn Em

Chương 26: Tự lập môn hộ 1

Chương 26: Tự lập môn hộ 1

Ăn tối xong, khi Tống Hòa vào nhà bếp giúp cô rửa bát thì bị đuổi ra ngoài, thấy đại đội trưởng ngồi ở nhà chính đọc báo, cô đi qua hỏi: “Ông đội trưởng ơi, trong thôn chúng ta có căn nhà trống nào không ạ?”

Đại đội trưởng kinh ngạc ngẩng đầu: “Sao thế, cháu định tìm nhà ở à?”

Vừa nghe nói như vậy, Tống Ninh Ngọc đang trộm đốt tiền giấy cho cha mẹ ở sân sau nóng lòng, vội vàng chạy ra ngoài: “Sao lại phải ra ngoài ở? Một cô gái mười mấy tuổi như cháu sao mà chăm nom ba đứa nhỏ được?”

Giọng điệu Tống Hòa thành khẩn: “Cháu biết cô tốt với cháu, nhưng cháu không thể coi như thể đó là điều dĩ nhiên được.

Hơn nữa cháu cũng chỉ ở trong thôn, cách không xa, cháu có thể thường xuyên đến thăm cô, cô cũng có thể thường đến xem bọn cháu.”

Nông thôn thời kỳ này lúc xây nhà nào có việc xây thừa, tất cả đều được xây dựa trên số người.

Ví dụ như nhà của ông đội trưởng, so với nhà cửa ở trong thôn đã coi là hoành tráng, nhưng cũng không có bao nhiêu phòng.

Dốc hết tài sản trong nhà xây năm căn phòng.

Nhà chính và nhà bếp một gian, ngăn cách ở giữa.

Hai vợ chồng một phòng, hai đứa con trai mỗi người một phòng, còn có một phòng là cho con gái, sau này sẽ do cháu trai cháu gái ở.

Chỉ có như vậy đã là căn nhà rộng hiếm có trong không.

Vả lại, Tống Hoa vừa nghe có người nói, con trai út của ông đội trưởng đợi sau khi qua nạn đói sẽ lấy vợ, bên nhà gái bằng lòng việc trong nhà đột nhiên có thêm 4 người sao?

Đại Oa bọn nhỏ mới có bốn tuổi, nếu như thật sự ở lại, ở thêm mấy năm thì không phải là đang bóp chết tài nguyên của người khác sao?

Hơn nữa Đại Oa bọn nó sẽ luôn có tâm lí dựa dẫm vào người khác, điều này không tốt cho sự phát triển tâm lý của bọn trẻ.

Cuối cùng, chính là xa thơm gần thối.

Tống Hòa từng có kinh nghiệm thuê nhà cùng một người bạn khá hợp, mặc dù chỉ sống cùng nhau có ba tháng nhưng cô sâu sắc hiểu rõ đạo lý này.

Đại đội trưởng đã sống bao năm rồi chứ, thấy vẻ mặt này của Tống Hòa thì cũng đã đoán được trong lòng cô nghĩ như nào.

Ông ấy đột nhiên hỏi: “Một mình cháu có thể chăm sóc cho ba đứa nhỏ? Đây là một chuyện rất khó khăn, bình thường còn phải đi làm công.”

Tống Hòa: “Cháu có thể ạ, ba đứa nó nghe lời dễ chăm.

Hơn nữa cháu có thể dẫn bọn nó từ tỉnh Hà đến tỉnh An thì có thể chăm sóc tốt cho chúng nó.”

“Cháu đi học mấy năm rồi?” Dưới ánh nến ảm đạm, đại đội trưởng hỏi như vậy.

Tống Hòa sững người, có hơi không phản ứng lại được, “Cháu đi học sớm, cháu học đến lớp 7 rồi, sau đó bởi vì nạn đói nên đã ngừng học.”

Đội trưởng kinh ngạc: “Học đến lớp 7?”

“Vâng ạ.”

Tống Hòa cảm thấy cha mẹ của Hà Hoa trong thời đại này thực sự là một cặp cha mẹ tốt, mặc dù sau khi sinh Đại Oa có hơi trọng nam khinh nữ, nhưng vẫn luôn để Hà Hoa đi học.

Trong thời đại bây giờ, rất ít gia đình có thể để con gái đi học, con gái có thể tốt nghiệp tiểu học càng là mười dặm được một, thậm chí là mười mấy dặm được một, trăm dặm được một.

Một học sinh trung học như Tống Hòa, đừng nói là một nơi khó khăn như Tống gia trang, ngay cả ở thôn Lý gia cũng không nhiều.

Đại đội trưởng nghĩ trong lòng, chả trách cô gái này nói năng rõ ràng, suy nghĩ thấu đáo như vậy.

Ông là người rất khâm phục người có học vấn, trong lòng ông, một cô gái học đến lớp 7, còn thành công dẫn em trai em gái từ tỉnh Hà đến tỉnh An tất nhiên có thể nuôi dưỡng tốt em trai em gái.

Cho dù trong cuộc sống có hơi túng quẫn, nhưng họ cũng ở gần, đến lúc đó có thể giúp đỡ một hai.

Đại đội trưởng chỉ về phía bên tay trái mình, “Trong thôn có nhà trống, chẳng qua là hơi vằng vẻ với lại cũng nhỏ.

Căn nhà đó trước đây là ông Thụ Bì sống, được xây cho một công nhân lâu năm canh giữ cây thuốc ở.

Chỗ trồng thuốc vốn dưới chân núi, bây giờ không trồng thuốc rồi nhưng nhà vẫn còn, cũng còn rất chắc chắn.”

Tống Hòa nghe vậy sắc mặt hơi lo lắng: “Căn nhà đó còn ở được không?” Bao nhiêu năm không có người ở rồi.

“Vẫn còn tốt, căn nhà đó sửa lại một chút là có thể ở được.” Trương Tú Quyên vui mừng khôn xiết, không khỏi nói.

“Tổng cộng có ba gian phòng, rất ngay ngắn, dễ tu sửa, cách nhà chúng ta cũng không xa.”

Nhà ông Thụ Bì trước đây vốn nhà đại địa chủ, nhưng còn chưa giải phóng đã quyên góp hết tài sản cho đội, nhà rất nhiều người trong đội ở bây giờ đều là nhà của ông Thụ Bì.

Căn nhà dưới chân núi này không phải rất tốt nhưng cũng không coi là kém nên bị thừa lại.

Cho dù có chia cho mấy đứa nhỏ Hà Hoa thì cũng không có ai lời ra lời vào.

Tống Hòa cũng không chê, đối với cô mà nói ở xa có khi còn là một chuyện tốt, “Có thể ạ, cháu chọn căn này ạ, cảm ơn ông đội trưởng.”

“Thế cứ vậy đi, đợi qua hai ngày nữa rảnh rỗi thì để cô cháu giúp cháu sắp xếp, chẳng bao lâu là có thể vào ở.”

Đại đội trưởng chính là chủ gia đình, chuyện mà ông ấy đã quyết định, ngoài Trương Tú Quyên ra, thường thì không có ai phản bác.

Tống Ninh Ngọc trong lòng vẫn không muốn như cũ, nhưng thấy cháu gái vui vẻ như vậy, bỗng chốc không biết nên làm như nào.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch