Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Xuyên Thành Chị Cả, Nuôi Dạy Đàn Em

Chương 14: Rời khỏi thôn Hậu Sơn 1

Chương 14: Rời khỏi thôn Hậu Sơn 1

Tống Hòa nhanh nhẹn thu dọn đống áo mưa bị ướt nhẹp trên xe ba gác sang một bên, lại sờ thật kỹ quần áo trên người ba đứa nhỏ.

"Thôi hỏng rồi, sao quần áo bên trong của em lại ướt hết rồi thế Mễ Bảo, còn áo khoác ngoài lại không sao thế kia?" Tống Hòa đưa tay sờ soạng một chút, vội vàng cởi áo khoác ngoài của cậu bé ra, sau đó cởi quần áo đã ướt xuống.

Mễ Bảo ngoan ngoãn dơ tay lên, giọng nói non nớt đáp lại: "Nước chảy từ cổ xuống."

Tống Hòa ngay tức khắc hiểu rõ, chắc chắn là áo mưa có chỗ dột, nhưng cũng không dột nhiều lắm, nước được chảy xuống từ chỗ bên phải cổ Mễ Bảo.

"Không được chạy lung tung, chị thay bộ đồ khác cho em, lát nữa uống một chút nước gừng nữa."

Nói xong, Tống Hòa lấy một bộ đồ khô ráo ở trong hành lý ra thay cho Mễ Bảo, sau đó cầm ấm nước lên, đứng dậy ngó ngó rồi đi về phía sau bếp của nhà ăn.

Bếp lửa trong nhà ăn cũng đã được nhóm lên, củi lửa là được người trong thôn cho miễn phí, hơn nữa còn gửi cho thêm một chút khoai lang.

Tống Hòa vào sau bếp, đúng lúc gặp được đại đội trưởng của thôn Hậu Sơn cũng ở đây.

Đại đội trưởng sắc mặt âu sầu đứng bên cạnh bếp lò, xung quanh có mấy người khá có uy danh trong đại đội vây quanh.

Đội trường nói: "Không giấu gì mọi người, tình hình thôn của chúng ta cũng không tốt, khoảng thời gian trước lúc chưa thu lúa, ăn mày còn tới cả cổng bộ đội."

Lời này không hề gạt người, nếu chẳng phải là có bộ đội, thôn bọn họ cũng phải có vài người chết vì đói.

Người chung quanh nghe xong trong lòng cũng nặng trĩu, khó khăn lắm mới chạy được đến thôn Hậu Sơn, giờ phải làm sao đây?

Bọn họ thật sự là không muốn đi tiếp nữa, sau này vẫn còn phải trở về quê cũ.

Tống Hòa vừa giả vờ như đang mở nước vừa mặt không biến sắc nghe nhóm người bọn họ thảo luận, đội trưởng gõ gõ tẩu thuốc một lúc lâu sau mới đáp lại: "Tôi giúp mọi người về quê nhà hỏi thăm thử xem, xem thử tình hình ở nơi nào khá khẩm hơn được chút."

Cũng chỉ còn cách như vậy thôi, trong thôn thật sự không đủ sức gánh vác những người này.

Tống Hòa nhân lúc mấy người họ rời đi, nhanh chóng ôm ấm nước đi qua: "Đội trưởng, cho hỏi chỗ chúng ta muốn đi vào huyện phải đi thế nào?"

Đội trưởng dừng chân, "Chỗ chúng ta đây cách huyện cũng hơi xa đó, đi bộ cũng phải mất bốn đến năm tiếng đồng hồ."

Tống Hòa: "....." Hai chân nhất thời mỏi nhừ.

"Nhưng mà." Đại đội trưởng ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Ở thôn chúng ta có xe lửa, sẽ xuất phát vào lúc 5 giờ sáng."

"Vậy à, cảm ơn đại đội trưởng nhé!" Tống Hòa quyết định sẽ ngồi xe lửa.

Cô không thể nào ở lại trong đội ngũ được nữa, bản thân có được một đống lương thực nhưng lại phải giống như người nghèo cất một đống vàng ở trong nhà vậy, không có cách nào tiêu tốn ra bên ngoài được!

Sau khi tìm được cách đến thôn Lý Gia, trong lòng Tống Hòa nhẹ nhõm hơn rất nhiều, xách theo ấm nước đi về phía trong góc.

Sợ người trong đội ngũ bị ướt mưa sẽ đổ bệnh, do đó người trong thôn còn tốt bụng thả thêm vài miếng gừng vào trong nồi nấu.

Tống Hòa lại len lén thả thêm chút đường đỏ vào bên trong ấm nước, do đó nước ngay lập tức trở thành trà gừng đường nâu xua tan khí lạnh và trừ ẩm.

Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn ở trong góc ngồi đợi, mãi cho đến khi nhìn thấy Tống Hòa trên mặt mới toát lên nét mừng rỡ.

"Chị, ban nãy Đại Tráng đến tìm em đi chơi nhưng em không đi." Đại Oa quơ quơ bắp chân, trông có vẻ rất vui.

Tống Hòa vuốt ve đầu cậu bé, khen ngợi: "Woa, thật sao.

Đại Oa của chúng ta biết nghe lời quá, đợi xíu nữa sẽ cho em thêm một củ khoai lang nhé."

"Chị ơi, chị ơi! Em cũng không đi!" Tiểu Muội kéo lấy tay của Tống Hòa vội vàng lên tiếng.

"Vậy em cũng ăn nhiều vào, còn cả Mễ Bảo nữa, đều cho mấy đứa tụi em mỗi đứa thêm một củ." Tống Hòa sảng khoái đồng ý.

Có một đống đồ ăn ngon ở bếp kia ai lại còn ăn khoai lang nữa chứ.

Chủng loại khoai lang ở thôn Hậu Sơn đỡ hơn một chút xíu, nhưng so với khoai lang mật trong nhà bếp thì thua xa rất nhiều.

Nhưng mà ba đứa nhỏ lại rất hài lòng với món trà gừng đường nâu ngòn ngọt.

Nghỉ ngơi ở thôn Hậu Sơn một buổi tối, Tống Hòa không ở lại cùng với đội ngũ như bao người khác, mà là kéo lấy xe ba gác, giẫm lên con đường đầy bùn đất đi về phía cổng thôn ngồi xe.

Cửa nhà ăn, thím Lý kéo Tống Hòa lại trò chuyện.

"Ài, vốn thím muốn cháu ở lại đây, đợi cho đến khi tình trạng tốt lại lại quay trở lại thôn Tống Gia.

Nhưng bây giờ hoàn cảnh nhà cháu lại vậy, không có người lớn nên đi tìm cô cháu ngược lại là cách tốt nhất đấy."


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch