Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Xảo Tức Phụ

Chương 37: Vợ Ơi!

Chương 37: Vợ Ơi!




Những chuyện hỗn loạn của ông bà Hàn cô không vội nói với anh, tất cả cứ đợi ăn no ngủ kỹ rồi bàn sau.

Ăn xong rồi, Trần Nhu cùng anh nằm trên giường đất ngủ nướng

“Anh ở bên ngoài vất vả rồi.” Trần Nhu thương anh từ khi nông nhàn tới nay đều không được nghỉ ngơi chút nào. Nam nhân nhà người khác đều được nghi ngơi tĩnh dưỡng, xa không nói, ngay cả chồng Chu Trân là Mã Đại Phát lúc nông nhàn cũng chỉ lên rừng hai lần, còn là đi về trong ngày.

Còn chồng của cô thì suốt ngày ở bên ngoài, chỉ nghe đã biết không dễ dàng gì rồi.

“Thế này có là gì đâu.” Hàn Quốc Bân sờ bụng cô nói: “Anh là người đàn ông duy nhất trong nhà, dù làm gì cũng phải để cho mẹ con em có được cuộc sống tốt nhất.”

Trần Nhu thơm má anh một cái. Nam nhân ở ngoài không dễ dàng gì, về đến nhà cần phải cổ vũ họ nhiều hơn.

Ở thời mạt thế, một nam nhân chịu bôn ba vì gia đình vậy đúng là đốt đèn lồng cũng không tìm được. Có một vài người phụ nữ sổ khổ, cả lúc mang thai còn phải ra ngoài kiếm ăn cũng không hiếm thấy.

Không biết suy nghĩ trong đầu vợ, Hàn Quốc Bân trong lòng ấm áp, ôm vợ chìm vào giấc ngủ.

Trần Nhu ngủ đến 9 giờ thì dậy trước để chuẩn bị cơm trưa cho anh.

Giết luôn con gà hôm nay Hàn Quốc Bân mang về, trưa nay nấu canh gà uống.

Phần lớn trong nhà đều là lương thực phụ, lương thực tinh thì đặc biệt thiếu. Năm nay được chia một ít lúa mì nhưng cũng chỉ được chừng hai cân. Không nhiều lắm, để gói sủi cảo cũng không đủ.

Tuy trong không gian có nhưng cũng không nhiều lắm. Lúc tích đồ đều tập trung vào lấy gạo, cũng không biết lúc đó cô nghĩ thế nào.

Bột mì và bột ngô cũng giữ không nhiều lắm.

Lần trước đã lấy một ít gạo ra ăn, hết liền không còn nữa.

Hàn Quốc Bân ngủ đến tận trưa mới dậy, quả nhiên bụng đã kêu đói ầm ĩ.

“Vợ ơi.” Vừa tỉnh liền gọi to.

“Đây đây, đồ ăn sắp xong rồi, anh đợi chút nữa thôi.” Trần Nhu ở trong phòng bếp nói vọng ra.

Một lát sau, Trần Nhu liền bưng một nồi canh gà to đến mức có thể dùng để rửa mặt ra.

Gà rừng cũng không to lắm, đặc biệt sau khi giết xong cũng chỉ còn chút thịt thôi. Thế nhưng Trần Nhu vẫn lấy nửa con để hầm, nửa còn lại cất đi.

Nửa còn lại để buổi tối hầm khoai tây ăn.

Hai người ăn bằng ấy cũng rất tươm tất. Ăn xong, Hàn Quốc Bân tự giác dọn bát đũa đi rửa.

Rửa xong vào phòng ngồi thành một ổ với vợ mình.

Ngủ một giấc đã có tinh thần, cũng đã ăn rồi, bây giờ Trần Nhu mới nói lại một lần sự tình buổi sáng Hàn đại tẩu đến.

Hàn Quốc Bân nghe xong cũng không biết phải nói gì cho tốt.

“Chuyện này em và đại tẩu sẽ đi, anh biết đại khái là được rồi. Nhưng lần này em thấy nhất định phải nháo một hồi, bằng không thì không nuốt được cục tức này. Phía đại tẩu thì lại càng không cần phải nói.” Trần Nhu nói.

“Vợ à, lần này em đừng đụng đầu lung tung nữa đấy!” Hàn Quốc Bân vội nói.

Trần Nhu không nhịn được cười, nhìn anh nói: “Trước kia có hơi ngớ ngẩn một chút, nhưng anh nhìn bộ dạng em bây giờ vẫn còn ngớ ngẩn vậy sao?”

Hàn Quốc Bân nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra.

Vì thế buổi chiều khi Hàn đại tẩu nghe tin đến đây, Hàn Quốc Bân liền ở trong phòng ngủ không ra.

Trần Nhu nói: “Đại tẩu, chị và em đi một chuyến đi. Dù sao cũng phải để cho cha mẹ biết được hai người con dâu này không phải bùn nhão không thể trát tường.”

Hàn đại tẩu nói: “Sớm nên đi rồi!”

Vì thế chị em dâu hai người liền đi đến nhà họ Hàn.

Trên đường hai chị em dâu hùng hổ đi đến, không đến một lát sau người trong thôn đã ồn ào tụ tập lại đây. Rốt cuộc thì một thôn cũng chỉ lớn bằng ấy, việc Hàn Quốc Lâm muốn mua một chiếc xe đạp làm sính lễ đã sớm ai ai cũng biết rồi.

Đương nhiên với người ngoài hỏi thì bà Hàn nói là mua xe đạp để cho hai vợ chồng họ, muốn đi về nhà mẹ đẻ cũng tiện hơn.

Tuy không nói trắng ra nhưng ai mà không biết đây là mua cho hai vợ chồng Hàn Quốc Lâm đâu?

Con cả và con thứ không có phần, bọn họ có thể để yên chắc?

Chính vì vậy mọi người mới không chờ nổi mà xúm đến đây buôn dưa hóng chuyện. Đang lúc nông nhàn, ai mà chẳng muốn có chút chuyện thú vị để cắn hạt dưa uống trà giết thời gian.

Bà Hàn đương nhiên cũng biết hai người họ sẽ tìm đến cửa cho nên khi nhìn thấy thì không biểu hiện chút ngoài ý muốn nào.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch