WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 60: Trọng Sinh Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 19: Lời nói hay như vàng 1

Chương 19: Lời nói hay như vàng 1




Mạt Mạt từ giữa trưa hôm trước như đánh mất thể diện, từ chối ra khỏi nhà, tự mình buồn bực ở trong phòng, làm hoành thánh cho Liên Thanh Bách, một ngày làm việc, dùng hết mì cũng không nói còn trộm thêm hai cân.

"Cốc cốc" tiếng đập cửa, chị dâu Vương gọi: "Mạt Mạt, thôn bên cạnh có họp chợ, em có đi xem không."

Mạt Mạt vừa nghe liền bật dậy từ trên giường, mang giày xuống giường nghênh đón chị dâu Vương đi vào: "Chị dâu, không phải không cho mua bán sao? Vì sao còn có họp chợ?"

Chị dâu Vương giải thích: "Đứa nhỏ trong nội thành như em nên không biết, thật ra thôn có họp chợ, chỉ có điều phải cho phép mới được, bán cái gì cũng có quy định."

Mạt Mạt là lần đầu nghe, nói: "Họp chợ vẫn luôn có sao?"

Chị dâu Vương cười ha ha: "Nào có chuyện tốt đẹp như vậy, chỉ có vào những lúc không phải ngày mùa, bình thường một tháng mới mở một lần, lúc này thấy chuẩn bị tết đến nên mở thêm một lần."

Mạt Mạt đang lo không biết ăn uống thế nào, hôm trước cô nghĩ muốn lén hỏi thăm, thế nhưng không thể thực hiện được, rất tốn thời gian, thấy cũng gần về nhà, cô cũng không nghĩ nữa, không ngờ đến lại có thể mở thêm một lần họp chợ."

"Chị dâu chờ em, em thay quần áo rồi chúng ta cùng đi."

Chị dâu Vương nói: "Không cần vội, chúng ta hẹn bảy giờ ba mươi đi, đi đường hết nửa tiếng, vừa lúc mở chợ, em cứ từ từ mặc, chị đi về trước để lấy cái sọt."

Mạt Mạt có chút ngại ngùng: "Chị dâu, nhà chị có còn dư cái sọt nào không ạ? Có thể cho em mượn một cái không?"

Chị dâu Vương thoải mái đáp lời: "Có, chờ chị một lát, chị sẽ mang đến cho em."

"Cảm ơn chị dâu."

Bảy giờ ba mươi, mọi người tụ tập dưới lầu, có nhà cả nhà đều đi, chị dâu Vương bên này cũng dẫn theo hai người, bọn họ có quan hệ tốt, hiện tại thì chờ Mạt Mạt!

"Chào chị dâu."

Hai chị dâu quân nhân khác đều đã lớn tuổi, rất hòa thuận, mỉm cười với nhau rồi xuất phát.

Đường đi từ quân đội đến chỗ họp chợ cũng không khó đi, vừa đi vừa trò chuyện nên thời gian trôi qua cũng mau, đi được nửa tiếng là đã đến chợ.

Mỗi người đều mua những thứ khác nhau, ở cửa chợ đã tách ra, Mạt Mạt thấy chị dâu Vương có rất nhiều thứ muốn mua, cô cũng có những dự tính của mình, nên mở miệng nói: "Chị dâu, chị đi mua đi, em tự mình đi dạo, mua xong rồi thì em ở ngay cửa chợ chờ mọi người."

Chị dâu Vương nghĩ nơi này cũng cách quân đội không xa, rất an toàn nên yên tâm: "Được, mua xong rồi thì chờ chị."

Mạt Mạt thấy chị dâu Vương đi rồi, trên lưng cô mang theo một cái sọt đi dạo, chợ mới mở ra người đến cũng không ít, rộn ràng nhộn nhịp.

Mạt Mạt đi dạo một vòng, thấy một số thứ bày bán, không có thịt heo, không có trứng, chứ đừng nói đến thức ăn, những thứ này không được phép tự bán.

Mạt Mạt nhìn thấy thịt dê, mắt sáng rực, cô không thích thịt dê, mùi tanh rất nồng, không ngờ tới ở chợ này vậy mà cho bán.

Ánh mắt Mạt Mạt sáng bừng hỏi: "Bác ơi, thịt dê bán sao vậy ạ?"

Ông cụ buông tẩu thuốc nói: "Cô gái, thịt heo giá bảy đồng còn cần phiếu, ông không cần phiếu, tuy thịt dê không thể bằng thịt heo, nhưng chẳng phải đều là thịt sao, cháu xem một cân năm đồng được không?"

Vẻ mặt ông chủ chất phác, nhưng trong lòng lại khôn khéo, chỉ có điều Mạt Mạt cũng không ngốc, thịt dê cũng không có cái giá này.

"Bác à, nếu bác không thật lòng, cháu sẽ không mua, nếu bác thật lòng thì cháu sao cũng được."

Ông cụ nhẩm tính giá: "Vậy thì, bốn đồng là thấp nhất."

Mạt Mạt vui mừng trong lòng: "Được, cháu lấy hết.

Ông cụ cứ nghĩ rằng bán không được, không ngờ thoáng cái đã bán được, cũng vui vẻ bỏ số lẻ: "Bốn mươi cân hơn."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.