Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Trọng Sinh Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 16: Hướng Triều Dương cũng là người Dương Thành 2

Chương 16: Hướng Triều Dương cũng là người Dương Thành 2




Hướng Triều Dương lấy một miếng thịt và một bao gạo nhỏ đưa cho Liên Thanh Bách: “Cũng không có gì nhiều, để cho em gái ăn trước đi.”

Mạt Mạt nghiến răng, ai là em gái của anh, không biết xấu hổ.

Liên Thanh Bách: “Đại Hổ, Thiết Trụ, hai người đó không đến sao?”

Hướng Triều Dương: “Đều biết là cậu không dễ gì có được đồ ăn ngon cho em gái ăn, bọn họ nào không biết xấu hổ đến ăn chực chứ.”

Hướng Triều Dương nhìn những món ăn trên bàn, ấn đường giật một cái, Liên Thanh Bách vô cùng đắc ý: “Đồ ăn có phải ngon hay không, cậu đây là có được phúc của Mạt Mạt rồi.”

Liên Thanh Bách chỗ nào cũng tốt, nhưng điều mà làm cho Hướng Triều Dương chịu không được đó là, mở miệng ngậm miệng đều là em gái tôi, anh lẩm bẩm có một khoảng thời gian, nhìn thấy Liên Thanh Bách mở miệng liền trốn.

Liên Thanh Bách nhìn nhà bếp, thấp giọng: “Tôi nói này người anh em, Mạt Mạt đã nói với tôi rồi, cậu chặn chỗ ngồi không nhúc nhích, nó muốn đi ra đi vệ sinh cũng không đi được.”

Hướng Triều Dương nhíu chặt lông mày, cô gái nhỏ này thật sự không đi lần nào, lẽ nào chỉ vì cái này mới đắc tội với cô nhóc đó: “Em ấy tại sao lại không bảo tôi tránh ra?”

Liên Thanh Bách làm bộ dạng cậu không hiểu cô gái nhỏ mà giảng đạo: “Da mặt của cô gái nhỏ đều rất mỏng, cậu lẽ nào muốn để cho Mạt Mạt nói ra ở nơi đông người sao?”

Mạt Mạt bưng mì đi ra, đúng lúc nghe được đến đây, xém chút nữa làm rơi cái nồi, mặt đỏ thành cái đít khỉ, máu dồn lên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy quá mất mặt rồi.

Hướng Triều Dương kéo Liên Thanh Bách còn đang muốn giảng đạo lại, chỉ chỉ về phía Mạt Mạt đang đứng sững người.

Liên Thanh Bách ngốc luôn rồi, sau đó một chàng trai 1m80 mấy liền trở thành người anh trai 24 đạo hiếu, dè dặt cười xòa: “Mạt Mạt, cái đó anh...”

“Ăn cơm.” Mạt Mạt sợ anh trai lại nói ra gì đó nữa, nhanh chóng cắt ngang.

“Được, được ăn cơm thôi. Triều Dương, đến ăn cơm, nếm thử tài nghệ nấu nướng của Mạt Mạt.”

Hướng Triều Dương ngồi xuống bên cạnh Liên Thanh Bách, chỗ ngồi vừa vặn đối diện Mạt Mạt.

Cô gái nhỏ cúi thấp đầu múc mì, một lúc lâu sau, mặt vẫn đỏ như cũ, có chút tự lừa dối mình cúi đầu ăn mì, đáy mắt Hướng Triều Dương thoáng qua ý cười, cô nhóc này rất thú vị.

Liên Thanh Bách gọi: “Triều Dương, đến nếm thử lạp xưởng Mạt Mạt đem đến đi.”

Hướng Triều Dương gắp một miếng, hương vị của tỏi, không béo không ngấy, rất vừa vặn: “Mang từ Dương Thành đến sao? Tôi làm sao lại không biết Dương Thành còn có lạp xưởng vậy?”

Liên Thanh Bách ngạc nhiên hỏi: “Lần này cậu quay về không nhìn thấy sao? Có phải là cậu không chú ý đến không?”

Trong lòng Mạt Mạt lộp bộp vài cái, vạn tính ngàn tính vậy mà lại quên mất Hướng Triều Dương. Cô vốn dĩ nghĩ rằng Hướng Triều Dương đi đến Dương Thành bàn công việc, không ngờ đến nhà của anh thế mà cũng ở Dương Thành, lần này nguy rồi.

Hướng Triều Dương gắp một miếng, ánh mắt liếc Mạt Mạt: “Có lẽ có, chỉ là tôi đến trễ một chút, đã bị giành hết rồi.”

Tim Mạt Mạt cuối cùng cũng rơi xuống đất, hung dữ âm thầm liếc Hướng Triều Dương một cái, nếu anh không đến đây ăn cơm cũng sẽ chẳng có chuyện này.

Hướng Triều Dương đôi mắt nhấp nháy, khóe môi cong lên, xem ra cô gái nhỏ này có bí mật!

Mạt Mạt sợ rằng sẽ lại lộ ra sơ hở, nhanh chóng ăn hết cơm, chỉ cần cô rời đi, anh trai cũng sẽ không hỏi nữa.

Nhưng anh trai không cho, uống một chút rượu, lại càng nói nhảm, kéo Mạt Mạt: “Nào Mạt Mạt, Triều Dương cũng là anh trai của em, gọi anh trai đi.”

Mạt Mạt: “...”

Hướng Triều Dương ngược lại rất bình tĩnh, Liên Thanh Bách không chỉ nói một lần, em gái của tôi cũng là em gái cậu, nghe nhiều rồi, trong lòng Hướng Triều Dương cũng đã đồng ý. Bây giờ anh rất tò mò cô gái nhỏ này sẽ gọi anh trai hay không, đôi mắt thâm sâu nhìn chăm chăm vào Mạt Mạt.

Mạt Mạt lúc này mới thật sự tổn thương, chưa thành công đã chết rồi thì không nói đi, bây giờ làm sao mà quan hệ càng lúc càng gần gũi rồi, nếu cô mà gọi anh trai, sau này làm thế nào phá đây?

Mạt Mạt trong cái khó ló cái khôn, hung hăng nhéo mình một cái, nước mắt lưng tròng: “Em chỉ có một anh trai.”

Liên Thanh Bách vừa nghe thấy, trong lòng chua xót, cô nhóc này là do anh nuôi lớn, tiếng đầu tiên gọi cũng là gọi anh, không gọi thì không gọi!

Khóe mắt Hướng Triều Dương giật giật, quá trình lớn lên của cô nhóc này, anh cũng từng nghe qua, quả nhiên là như lời Liên Thanh Bách nói, người mà cô gái nhỏ thân nhất chính là Thanh Bách.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch