WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 60: Trọng Sinh Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 11: Đồng chí cô chiếm chỗ rồi 1

Chương 11: Đồng chí cô chiếm chỗ rồi 1




Trạm tàu lửa Dương Thành tám giờ sáng, lờ mờ nghe thấy tiếng còi hú của tàu lửa, Mạt Mạt xách theo túi đi vào phòng chờ tàu. Phòng chờ tàu lúc này hoàn toàn không có ai, đại đa số đều ăn mặc chỉnh tề, không phải đang cầm cặp tài liệu, thì là mặc quân phục màu xanh lá, có rất ít người bình thường ngồi tàu lửa.

Thời đại này không có kỳ cao điểm xuân vận[1] một tháng như trong tương lai, những ngày bận rộn nhất chỉ là vài ngày trước năm mới mà thôi. Ai bảo mua vé tàu lửa đều còn phải có thư giới thiệu, ở trong thời đại này, trong tay không có thư giới thiệu thì từng bước đều khó khăn.

[1]Xuân vận là khoảng thời gian du lịch ở Trung Quốc với lưu lượng giao thông cực kỳ cao vào khoảng thời gian năm mới của Trung Quốc.

Thư giới thiệu trong tay Mạt Mạt là cha xin ở xưởng luyện thép cho, sớm đã được cô đặt vào trong không gian, nhưng mà đồ ăn đem cho anh trai, Mạt Mạt không dám đặt vào, thận trọng là bản năng của cô.

Mạt Mạt cúi đầu nhìn thời gian đã sắp đến giờ soát vé rồi, chiếc đồng hồ trên cổ tay là của cha, cái này là thủ trưởng tặng cho ông, ai cũng không cho chạm vào, cặp song sinh rất tức giận, lúc đầu là cướp để tặng cho cô, kết quả chẳng có ai tặng được cho cô cả.

Thật ra trong không gian của Mạt Mạt có mấy cái đồng hồ, chỉ là không dám lấy, quá cao cấp rồi, càng nghĩ Mạt Mạt càng bất lực.

Tám giờ mười phút, đài phát thanh thông báo kiểm vé, Mạt Mạt đi vào trong trạm, đi thẳng đến toa tàu, toa tàu của Mạt Mạt cách sân ga tương đối xa, lại xách theo bưu kiện, mất năm phút mới đến nơi.

Vị trí ngồi của Mạt Mạt không tệ, là ngồi sát cửa sổ. Lúc Mạt Mạt tìm được vị trí, nhíu chặt lông mày, chỗ ngồi của cô có một người phụ nữ mặc quân phục đang ngồi, đối diện là một người đàn ông đẹp trai mặc cùng một bộ quân phục, đôi mắt nhắm chặt.

Mạt Mạt xách theo bưu kiện cả một đường, tay có hơi tê, đúng lúc bực bội, cô đã đứng đây một phút rồi, ngây người khi bị người khác phớt lờ, không vui nói: “Đồng chí, cô chiếm chỗ của tôi rồi.”

Ngô Gia Gia thật ra sớm đã nhìn thấy Mạt Mạt, cô ta cố ý làm như không nhìn thấy. Lúc tưởng rằng Mạt Mạt đích thị là một cô gái nhỏ tôn thờ quân nhân, nhất định sẽ nuốt cơn giận lại, không ngờ đến là sẽ chất vấn cô ta, sững người một lúc.

Mạt Mạt nhìn thấy người phụ nữ vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cả khuôn mặt lạnh lại: “Đồng chí giải phóng quân.”

Mạt Mạt mới nói ra vài từ, người đàn ông đang nhắm mắt đã ngắt lời, mở mắt ra nhìn về phía nữ quân nhân: “Nếu đã không phải là chỗ ngồi của cô thì tránh ra.”

Lời của Mạt Mạt mắc kẹt ở cổ họng, lên cũng không được, xuống cũng không xong, đặc biệt khó chịu, càng không muốn nhìn người đàn ông. Đợi sau khi người phụ nữ khuôn mặt trắng bệch rời khỏi, Mạt Mạt ngồi xuống quay mặt về phía cửa sổ, ánh mắt không thèm nhìn người đàn ông.

Ngô Gia Gia sau khi quay về chỗ ngồi ở phía đối diện, viền mắt có hơi đỏ, hai tay siết chặt quần mới có thể nhịn xuống được.

Ngô Gia Gia đã quá hiểu rõ tính khí của Hướng Triều Dương, từ lúc nhỏ đã đối với nhà họ Ngô đầy sự địch ý, là bởi vì cô nhỏ của cô ta là mẹ kế của anh, lớn rồi không còn ánh mắt thù hằn nữa, nhưng trong xương tủy lại tỏ ra vẻ lạnh nhạt. Nhưng cô ta rất thích anh, cô nhỏ càng hy vọng cô ta có thể làm bác sĩ giống như cha của cô ấy nhưng cô ta vẫn chọn lính văn nghệ.

Ngô Gia Gia lúc nãy không chú ý nhìn Mạt Mạt, vừa mới nhìn, sắc mặt lại càng xấu đi. Cô gái thắt bím tóc, trán đầy đặn, lông mi dài, đôi mắt sáng và có hồn như biết nói, chiếc mũi nhỏ hếch lên, môi cũng rất đẹp, ngay cả với con mắt soi mói của Ngô Gia Gia, thì vẻ đẹp của cô gái này cũng là hàng trên, nhưng quan trọng nhất là trên cả cô ta.

Ngô Gia Gia nhịn không được lén nhìn Hướng Triều Dương một cái, chỉ thấy Hướng Triều Dương thế mà lại chăm chú nhìn vào cổ tay của cô gái đó, sự đố kị trong lòng cô ta nhịn không được mà biểu hiện ra bên ngoài, hung dữ trừng Mạt Mạt, trong lòng âm thầm mắng đồ hồ ly tinh.

Mạt Mạt trùng hợp cũng quay đầu qua, đụng phải ánh mắt cô ta, ấn đường cô nhíu chặt lại, hung dữ trừng người đàn ông bên cạnh, tất cả nguyên do đều ở trên người của người đàn ông này, cô là nằm không mà cũng trúng đạn.

Hướng Triều Dương giật mình, không biết đã đắc tội cô gái nhỏ này chỗ nào, liếm khóe môi, tiếp tục nhắm mắt lại.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.