Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Tháo Hán Sủng Thê Như Bảo Vật

Chương 13: Được Mọi Người Hâm Mộ Ghen Tị

Chương 13: Được Mọi Người Hâm Mộ Ghen Tị

Trên thực thực tế thì chính là bà mong muốn mùi mỡ heo này có thể bay khắp cả thôn, để mấy bà nhiều chuyện kia thèm đến chết, ai bảo mấy người nói xấu sau lưng bà, không muốn nhìn thấy bà có cuộc sống tốt.

Đừng tưởng rằng bà không biết các bà ấy nói xấu sau lưng bà, hiện tại là đang bảo bọn họ nhìn đi, con dâu của bà mua một miếng thịt mỡ lớn đem về tặng cho bà!

Khi nãy không thấy đường nâu, nếu không bà cũng sẽ đem đường nâu ra ngoài cùng, đầy một túi lớn, nặng đến gần một ký!

Cố Lệ ở bên ngoài nhìn thấy có chút buồn cười, không ngờ mẹ chồng của cô còn có thể đáng yêu như vậy.

"Nhị Bảo con uống có thấy ngon không?" Cố Lệ đút xong sữa rồi mỉm cười hỏi con.

Nhị Bảo gật gật đầu, uống ngon, uống rất ngon!

Cố Lệ hỏi mẹ chồng: "Mẹ, Đại Bảo đã đi đâu rồi ạ?"

"Mẹ cũng không biết thằng nhóc Đại Bảo này đi đâu chơi nữa, nhưng thằng bé ngửi thấy mùi thịt sẽ nhanh chạy về thôi." Mẹ Hàn thắng tóp mỡ nói.

Hàn Đại Bảo vẫn chưa trở về, nhưng những bà cụ khác thật sự đã đến cửa để lải nhải, tất cả đều theo mùi mỡ lợn đến đây.

Gia đình nông dân cả năm cũng không được ăn một miếng thịt lợn nào, dù sao lương thực còn không đủ ăn cho mọi người, sao có thể nuôi được lợn?

Thức ăn mặn duy nhất chính là trứng gà, còn có cá và tôm ở trong sông, trước kia còn tạm ổn, thế nhưng năm nay có chính sách mới ra, mỗi nhà không được nuôi gà vượt qua số lượng quy định mà chỉ có thể nuôi được ba con.

Cho nên thức ăn mặn càng ít, không những thế miếng thịt mỡ lớn trắng bóng như thế này càng khó có được.

Không quan tâm tới hình ảnh Cố Lệ xem thường người lúc trước nữa, lúc này thấy cô có thể đem một miếng thịt mỡ lớn như vậy về đây làm quà, thì cô chính là người con dâu tốt!

Không cần bảo vệ hình tượng, chỉ với một miếng thịt mà dường như đã đảo ngược tất cả.

Nhưng mẹ Hàn vừa thấy mấy người này đến, còn thấy chưa đủ mà cầm lấy bịch đường nâu bảo cô cất đi để từ từ uống, lại giống như đang oán trách: "Lệ Lệ này cũng thật là, còn mua cho tôi một bao đường nâu nữa, các bà nhìn xem, chắc chắn phải được hơn một cân, một bà già như tôi sao có thể uống được nhiều như vậy?"

Cố Lệ nghe xong liền thấy buồn cười, nhưng cũng phối hợp: "Mẹ cứ để từ từ uống, uống hết rồi con lại mua cho mẹ"

Mẹ Hàn quở trách cô rồi liếc mắt một cái nhìn bà lão bên cạnh đang ghen tị: "Phiếu đường nâu này không nhiều lắm đúng không?"

"Cháu có người đồng nghiệp, bọn họ cũng có chút quan hệ, nên khi cần cháu sẽ hỏi, cho dù là phiếu đường hay bất kỳ phiếu nào thì đối với cháu cũng không phải vấn đề lớn." Cố Lệ nói.

Trước tiên làm cho tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, hai đứa nhỏ đều đang ở đây, nên cô nghĩ dù sao cũng phải thường xuyên mang đồ về đây.

"Quế Hoa à, vợ của thằng tư nhà tôi gần sinh rồi, tôi đang lo không có đường nâu, nếu không bà chia cho tôi một chút được không?" Bà cụ kia nói.

Mẹ Hàn không thể không nhìn về phía con dâu thứ bảy.

Cố Lệ điềm đạm nói: "Mẹ nhìn con làm gì? Đường nâu này con mua cho mẹ thì nó đã là của mẹ, chỉ có điều mẹ cũng đừng chia nhiều quá, con chủ yếu đưa cho mẹ để mẹ tẩm bổ cơ thể thôi."

"Vậy mẹ sẽ chia cho bà ấy hai lạng nhé?" Mẹ Hàn cười hỏi.

"Mẹ cứ quyết định đi ạ."

Mẹ Hàn liền chia hai lạng, hai lạng đường nâu như vậy cũng đủ rồi, bà cụ kia trở về nhà để lấy vò đựng cùng tiền, Cố Lệ còn nói mẹ Hàn cứ giữ lấy, cô còn có tiền lương.

Hành động này đều lọt vào mắt của mấy bà cụ khác, trong lòng họ có chút ghen tị, lẽ nào bà già Quế Hoa thật sự có thể hưởng phúc từ cô con dâu trong thành này?



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch