Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Người Mẹ Tốt

Chương 39: 39

Chương 39: 39

Nghe nói cha mẹ hai bên nhất trí đồng ý, hơn nữa bởi vì hai người cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên định ngày cưới là ngày mồng tám tháng chín.

Triệu Trân Trân trước đây chưa từng làm mối cho ai, không ngờ lần này vừa ra tay đã thành công, trong lòng cô cũng rất đắc ý. Cô nói rất nhiều lời chúc phúc, cuối cùng giữ bằng được hai người ở lại ăn cơm trưa.

Bởi vì là cuối tuần, gia đình cải thiện sinh hoạt, mẹ Trương đã làm món sở trường là sườn kho và bạch trảm kê*.

*Bạch trảm kê: Một món ăn chế biến từ gà.

Mặc dù vẫn không hợp ý Thẩm Lỵ Lỵ nhưng mối quan hệ của hai nhà họ Thẩm và họ Vương rất tốt. Người bạn chơi cùng kiêm bạn học ngày xưa đã tìm được mái nhà của mình, Vương Văn Quảng cũng rất vui vẻ. Anh mở một chai rượu nho quý cất đã lâu ra, rót cho mọi người một ly.

Trước kia khi còn học đại học, Thẩm Lỵ Lỵ là đội trưởng đội văn nghệ, tính tình hoạt bát vui vẻ, hát được nhảy được. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mọi chuyện không như ý muốn cho nên cô ta trở nên bực bội.

Nhưng hôm nay, cô ta vừa nâng ly rượu đỏ vừa nói chuyện thẳng thắn với Vương Văn Quảng, đã tìm lại được phong thái của ngày xưa.

Ánh mắt Chủ nhiệm Tùy nhìn cô ta cũng gần như tan chảy.

Thẩm Lỵ Lỵ và Vương Văn Quảng nói chuyện về đề tài lĩnh vực hóa học, Triệu Trân Trân không chen lời, đương nhiên cô cũng không đoái hoài tới. Ngoài việc bận bịu gắp thức ăn cho hai vị khách, cô còn phải chăm sóc ba đứa trẻ, nhất là Vương Kiến Xương. Thằng nhóc nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon thì hưng phấn không thôi, nó thích nhất là ăn các loại thịt, vừa ngồi vào bàn đã gặm sườn.

Triệu Trân Trân buộc yếm cho thằng nhóc, còn đặt một mảnh vải thưa lên đầu gối nó, sau đó mới gắp một miếng sườn cho nó.

Vương Kiến Xương dùng cái tay nhỏ mập mạp nhận lấy, nắm chặt trong tay, ăn vô cùng vui vẻ, miệng thằng nhóc đã nhanh chóng dính đầy dầu mỡ.

Vương Kiến Dân và Vương Kiến Quốc đã sáu tuổi rưỡi rồi, có thể tự ăn cơm được, hơn nữa sẽ không làm văng thức ăn khắp nơi. Nhưng vấn đề là hôm nay trên bàn có rất nhiều thứ trẻ nhỏ không thể động vào.

Vương Kiến Dân cảm thấy rất thích thú với rượu đỏ và chiếc ly chân cao sáng bóng. Triệu Trân Trân không chú ý uống ly rượu trước mặt, đôi mắt nhỏ của cậu bé liên túc nhìn lén, đoán chừng rất muốn nếm thử một chút.

Nhưng mà cậu bé rất có ý thức của người làm anh, nhất là có khách đang ở đây, mặc dù rất muốn uống nhưng lại không hành động.

Vương Kiến Quốc thì khác, thằng bé thừa dịp mọi người không chú ý lập tức gắp một miếng lạp xưởng bỏ vào miệng.

Ngay sau đó thằng bé bị cay, quệt miệng mà nước mắt chảy ròng ròng.

Triệu Trân Trân vừa cười vừa tức, vội vàng cầm giấy ăn để vào trước miệng thằng bé cho nó nhả ra.

Lạp xưởng này là do một chị công nhân cho Triệu Trân Trân vào mấy ngày trước, nói rằng đó là đặc sản của quê họ, hơn nữa biết cô thích ăn cay nên đã đặc biệt cho cay hơn.

Bình thường Vương Kiến Quốc còn nhặt hết tỏi trong dưa chuột trộn ra mới ăn, thằng bé không ăn nổi những thứ có mùi vị nồng như vậy.

Để an ủi thằng bé, Triệu Trân Trân vừa cho Tiểu Kiến Quốc uống canh trứng, vừa nhỏ giọng nói: “Cục cưng bây giờ còn nhỏ chưa ăn cay được, chờ đến khi lớn lên rồi ăn, cục cưng đừng nóng vội, được không nào?”

Vương Kiến Quốc thành thật uống một bát canh trứng nhỏ, gắp một chiếc đùi gà ăn thật vui vẻ, hồn nhiên quên luôn chuyện vừa rồi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch