Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Người Mẹ Tốt

Chương 23: 23

Chương 23: 23

Cho nên, vì điều kiện kinh tế ở nông thôn không tốt, phổ biến con trai đi học khá là nhiều. Nhưng trên công xã lại khác, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần có thể thi đậu thì cơ bản đều được đi học.

Nhà chủ nhiệm Tôn thì có ba đứa con, thằng cả và thằng hai theo thứ tự là mười lăm và mười bốn, đều đang học cấp ba ở trấn. Mặc dù thành tích không tính là quá xuất sắc, nhưng cố gắng thi lên đại học thì vẫn rất có hy vọng.

Vừa nghe Triệu Trân Trân dò hỏi nhà cũ của nhà bác hai, chủ nhiệm Tôn không hề nghĩ ngợi mà đồng ý, nói: “Cũng thật đúng lúc, hai ngày trước anh họ tôi gọi điện tới, nói là sau này sẽ không tới ở nữa. Công xã lại không mua, bảo tôi giúp đỡ tìm người thích hợp để nhượng lại!”

Đôi mắt của Triệu Trân Trân sáng lên, lập tức hỏi: “Vậy căn nhà này bao nhiêu tiền?”

Chủ nhiệm Tôn thật sự chưa tính chuyện này, nhà nước không thu mua nhà riêng của công xã, cũng không ai thuê nên bán không nhiều tiền. Năm ngoái hàng xóm nhà anh ta mới bán nhà, lớn cỡ sân nhỏ nhà chú hai của anh ta, nhà cũng đã sụp nóc, hình như giá cả cuối cùng là hai trăm bốn mươi tệ.

Chủ nhiệm Tôn lập tức dùng điện thoại của đơn vị gọi điện cho anh họ ở Bình Thành, có thể xưởng máy móc ở Bình Thành rất bận nên cách một lúc lâu anh họ nhà họ Tôn mới nghe máy. Trùng hợp là anh họ nhà họ Tôn quen biết Triệu Thanh Sơn, vừa nghe nói cháu gái của Triệu Thanh Sơn muốn mua sân nhỏ của mình, rất thoải mái ra cái giá thấp là một trăm tám mươi tệ.

Dù sao anh ta sẽ không đến cái sân rách nát đó nữa, tiện tay làm thiện duyên cũng rất tốt!

Triệu Trân Trân cũng trả tiền rất thoải mái, hai người cầm hợp đồng mua bán nhà đến cục quản lý bất động sản của địa phương để đăng ký, sang tên, làm xong tất cả thủ tục thì mới tới trưa!

Cả hành trình chủ nhiệm Tôn đi cùng thì thôi, cuối cùng còn nhất quyết mời họ về nhà ăn cơm. Nói là mấy ngày trước người thân dưới quê mới đưa một con thỏ hoang tới, đã dùng muối ướp ba bốn ngày, hôm nay nấu được rồi.

Triệu Trân Trân nhớ nhung nhóc Kiến Minh mới hơn hai tháng, đương nhiên dùng nó làm lý do để từ chối.

Về nhà ông hai, Kiến Quốc và Kiến Dân đang vui vẻ chạy tới chạy lui dưới giàn dưa chuột. Kiến Xương không thích chạy nhảy, dựa sát bên cạnh bà gai, nghe hai người già kể chuyện, trên bàn còn đặt một bát sữa mạch nha mới pha xong.

Kiến Minh nhỏ nhất do mẹ Trương bế đã ngủ rồi.

Còn Vương Ngọc Hoa đáng ghét, đã mang mười lăm ký kẹo mạch nha đã mua về nhà.

Triệu Trân Trân vừa vào nhà, Kiến Xương đã nhấc đôi chân ngắn nhỏ chạy nhanh đến bên mẹ, trên gương mặt bụ bẫm có hai lúm đồng tiền dễ thương. Thằng nhóc dang hai cánh tay, non nớt nói: “Mẹ bế!”

Triệu Trân Trân bế con trai, cười với ông bà, nói: “Thằng bé không ồn ào chứ?”

Ông hai và bà hai bà đều lắc đầu, nói: “Đâu có? Bọn nhỏ đều rất ngoan, đã nấu xong cơm rồi, chúng ta dọn cơm đi!”

Mẹ Trương ở bên cạnh nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng đi ra, theo Triệu Trân Trân tới phòng bếp.

Ông hai Triệu rất biết nấu cơm, bữa cơm này do ông ấy nấu chính, mẹ Trương chỉ giúp đỡ.

Giờ giết một con gà, nửa con hầm với khoai tây tươi, nửa con còn lại chỉ chặt ra. Xào một đĩa đậu cô ve non vừa hái, làm một nồi canh cà chua trứng gà lớn.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch