WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 60: Người Mẹ Tốt

Chương 17: 17

Chương 17: 17

Vương Ngọc Hoa đang từng ngụm từng ngụm thịt xào, vội vàng nuốt xuống một ngụm lớn, nói: “Không có khẩu vị, nhìn thấy bánh bao dưa muối là sẽ buồn nôn, nhưng mà hai ngày trước mẹ con đưa tới nửa cân đường đỏ, pha nước đường đỏ còn có thể uống được hai chén!”

Ông Triệu thở dài, cảm thấy chỉ uống nước đường cũng không phải cách, nói: “Nếu con muốn ăn ngọt, chị cả con về rồi, bảo nó đưa con lên cửa hàng trên trấn mua vài cân bánh quy đi, thứ đồ ngọt kia cũng chống đói!”

Vương Ngọc Hoa lại vội nuốt một miếng thịt xuống, cười hì hì kêu ông Triệu một tiếng cha, rồi quay đầu nói với Triệu Trân Trân: “Đúng vậy đó chị, bánh quy lần trước chị mang về ăn rất ngon!”

Triệu Trân Trân dùng chén nhỏ xới một chén đồ ăn, chăm chú nhìn Vương Kiến Xương bốn tuổi ăn, cũng không ngẩng đầu lên. Cô không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Có lẽ bởi vì cô luôn luôn hào phóng, luôn luôn xa xỉ, nhà mẹ đẻ muốn cái gì thì cô luôn cho cái nấy. Mặc dù cô không nói, nhưng Vương Ngọc Hoa lại ngầm mặc định là cô đồng ý rồi. Cô ta vừa há mồm ăn thịt, vừa cười hì hì trò chuyện với ông Triệu.

“Cha, cha không biết đâu, thằng Hai nhà họ Tôn đi đến nhà máy phân hóa học trên huyện làm rồi, người ta làm đến quản lý kho, vô cùng nhẹ nhàng, một tháng kiếm hơn ba mươi đồng đấy!”

Ông Triệu kinh ngạc để ly rượu xuống, nói: “Vậy sao, thằng nhóc đó là bạn học hồi cấp hai của Truyền Hà, lúc đó học tập còn không bằng Truyền Hà, người ta có quan hệ, cuối cùng là tìm được công việc tốt!”

Nói xong còn liếc mắt nhìn con gái một cái.

Nói ra thì Triệu Trân Trân cũng chỉ học đến tiểu học, bây giờ cũng đã là cán bộ trong thành phố. Truyền Hà của bọn họ là tốt nghiệp trung học cơ sở đàng hoàng, không nói đến cái khác, làm quản lý kho của một nhà máy cũng không quá đáng chứ?

Nhưng mà người làm chị như Triệu Trân Trân lại không chịu ra sức. Mặc dù mấy năm trước cũng để Triệu Truyền Hà đi làm bình thường ở xưởng bông nhà nước, nhưng công việc chính là ở phân xưởng xem máy móc làm việc!

Mệt muốn chết, mà một tháng chỉ có mười lăm tệ, cậu ba Triệu làm được một tháng thì tự trở về nhà, nói cái gì cũng không đi nữa.

Triệu Trân Trân một lòng giám sát mấy đứa trẻ ăn cơm, hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt mang theo vẻ trách cứ của ông Triệu, nhưng Vương Văn Quảng thấy được, trong lòng vô cùng không vui.

Cho dù Triệu Truyền Sơn khuyên thế nào, anh cũng không chịu uống rượu Cao Lương trong ly nữa.

Vương Ngọc Hoa vừa ăn thịt vừa trò chuyện với ông Triệu, trong thôn nhà ai phát tài rồi, nhà ai gặp xui xẻo, nhà nào lại sinh con rồi, nhà nào lại đẻ được đứa con gái không đáng tiền. Hai người bọn họ nói những chuyện linh tinh này vô cùng hăng say.

Ông Triệu là kiểu người ức hiếp người nhà điển hình, ở trước mặt người ngoài thì rất hèn nhát, nhưng ở trong nhà thì tính tình vô cùng xấu, bởi vì vậy nên đã không ít lần đánh nhau với Chu Gia Anh.

Ông ta là một người đàn ông, từ lúc trẻ đã thích nói những chuyện phiếm vặt vãnh, Chu Gia Anh đã nghe đủ rồi. Ba đứa con trai và con dâu cả, con dâu thứ hai đều không hứng thú với những việc này. Chỉ có cô con dâu út Vương Ngọc Hoa rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cả ngày suy nghĩ những thứ có ích và không có ích, cô ta có rất nhiều chuyện nói với ông Triệu.

Nếu như không phải có khách ở đây, hai người bọn họ có thể nói một buổi sáng.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.