Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Người Mẹ Tốt

Chương 13: 13

Chương 13: 13

Nhưng hàng năm anh ta làm lụng bị nắng chiếu nên vô cùng đen, nét mặt thăng trầm, tỏ ra ít nhất cũng lớn hơn Vương Văn Quảng bảy tám tuổi.

Nghiêm khắc mà nói, gương mặt của Vương Văn Quảng không xem là phái nhã nhặn.

Anh có mày kiếm mắt sáng mặt chữ quốc, da cũng không tính là rất trắng, cộng thêm vóc dáng một mét tám, xem như mặt mũi nghiêng về hướng anh tuấn. Quần áo mặc trên người không phải do Triệu Trân Trân làm, cũng không phải mua ở cửa hàng bách hóa, mà là năm ngoái nhờ bạn học nước ngoài gửi đến. Áo thun vô cùng tây, kết hợp với quần bò, còn có giày da sáng bóng, rất có dáng vẻ của giáo sư đại học.

Chợt nhìn chỉ có hơn ba mươi, chỉ sợ nói hai mươi bảy hai mươi tám cũng có người tin.

Triệu Trân Trân vừa dỗ con, vừa lén nhìn chồng của mình, càng nhìn càng vui.

Chu Gia Anh chia táo cho ba cháu ngoại và hai cháu nội xong, vội vàng bế cháu ngoại nhỏ trong lòng Triệu Trân Trân, liên tiếp hôn mấy cái, cười nói: “Trân Trân à, thằng tư có ngoại hình giống con, dáng dấp nhỏ thật xinh!”

Triệu Trân Trân quay đầu nhìn chồng của mình mỉm cười, nói: “Thằng bé mới hai tháng, dáng dấp vẫn chưa nảy nở đâu! Mẹ mau đun chút nước nóng đi, sợ là nó đói rồi!”

Chu Gia Anh trả lời một tiếng, vẫn chưa đi đến phòng bếp thì chị dâu Chu Hồng Mai và em dâu Bao Lệ Chi của Triệu Trân Trân vác cuốc quay về.

Hai đứa con trai của Chu Hồng Mai một đứa mười chín tuổi, một đứa mười tám tuổi, bây giờ đều đang đi làm tại xưởng bông nhà nước ở chỗ Triệu Trân Trân. Thấy cô em chồng rất nịnh bợ, nhưng cô ấy ăn nói vụng về, chỉ đành cười ngây ngô, bị Bao Lệ Chi giành nói trước: “Chị tới rồi? Có đói không? Đây chính là thằng tư à, ôi thật đẹp trai. Thật sự chưa từng thấy đứa bé xinh xắn thế này, đây là cha mẹ đều đẹp, thằng bé lại lượm ưu điểm ngoại hình của cha mẹ sao? Thật đúng là biết cách chọn!”

Nghĩ đến đủ loại hà khắc mà em dâu này đối xử với mình vào kiếp trước, Triệu Trân Trân cũng chẳng muốn đáp lại câu nào.

Cô cười với chị em dâu xem như chào hỏi.

Bao Lệ Chi bỏ cuốc xuống, lại hỏi: “Mẹ, mẹ muốn làm cơm à? Để con và chị dâu làm, mẹ nghỉ ngơi ở cạnh chị đi!”

Mặc dù vợ của con trai cả là cháu gái nhà mẹ, nhưng rõ ràng Chu Gia Anh thích con dâu thứ hai khéo ăn nói hơn, lúc này cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Bao Lệ Chi, cười mà dặn dò: “Được! Con đun một nồi nước nóng trước, thằng bé đói muốn uống sữa bột!”

Dẫn con gái vào trong phòng ngồi xuống, Chu Gia Anh không nhịn được mà nhìn đi nhìn lại khắp nơi, vừa nãy ở nhà chính bà không phát hiện hành lý mà con gái mang về, không ngờ trong phòng cũng không có.

Chẳng lẽ cô tay không đến nhà mẹ sao?

...

Chu Gia Anh mang theo ngờ vực lướt nhìn mỗi một góc trong nhà, cuối cùng ánh mắt rơi trên túi xách ở dưới chân mẹ Trương. Bà ta đảo tròng mắt, mỉm cười sờ Tiểu Kiến Minh một cái, bà ta nói: “Ôi, trẻ nhỏ tiểu tiện thật nhiều, đi tiểu rồi sao, mau thay cho cậu nhóc đi!” Nói rồi lại đưa đứa trẻ cho con gái, bản thân mình thì bước nhanh vài bước, khom lưng kéo mở túi xách ra bắt đầu lục lọi.

Đáng tiếc trong túi xách chỉ có một vài bộ đồ để thay và đồ dùng cá nhân, tã lót của Tiểu Kiến Minh cũng có một chồng lớn, còn những thứ khác thì không hề có. Chu Gia Anh không cam lòng, trong tay còn nắm miếng tã lót kéo tới kéo lui.

Mẹ Trương nhịn rồi lại nhịn, nhìn thấy bàn tay dơ bẩn cứ lục tới lục lui, nhịn không được mà nói: “Bà ngoại của Kiến Dân còn muốn tìm cái gì vậy?”



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch