WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 60: Người Mẹ Tốt

Chương 11: 11

Chương 11: 11

Vương Kiến Quốc dùng tiếng khanh khách đặc thù của trẻ con mà bật cười.

Lăn qua lăn lại như vậy, Vương Kiến Dân cũng tỉnh dậy, cậu bé cũng tự đánh răng rửa mặt, rất bình tĩnh mặc quần áo mới mà Triệu Trân Trân đưa tới. Áo hải quân màu trắng, quần đùi rộng màu xanh dương giống của Vương Kiến Quốc. Quần áo này đều do Triệu Trân Trân tự làm, chất liệu không phải sợi tổng hợp, mùa hè mà mặc loại vải đó thật sự không thoải mái, nhất là không thích hợp với trẻ nhỏ. Cô dùng loại vải lụa rất nhẹ và mỏng, sợi bông tinh khiết, trong xưởng bông nhà nước của các cô có giá một mét bốn tệ đấy.

Vốn dĩ Vương Kiến Xương bốn tuổi ngủ cùng Triệu Trân Trân nhưng sau khi có thằng tư Kiến Minh thì ngủ chung với bảo mẫu mẹ Trương. Mẹ Trương lớn tuổi nên ngủ ít, đã dậy từ sớm, Kiến Xương cũng tỉnh theo. Mẹ Trương không nỡ để thằng nhóc tự rửa mặt, bèn lấy một chiếc ghế nhỏ bảo Kiến Xương ngồi xuống, quấn một chiếc khăn lông trên cổ. Bà ấy đánh răng cho Kiến Xương trước, sau đó cầm một chiếc khăn mặt thấm ướt trong nước ấm, lau mặt cho Kiến Xương.

Lúc Triệu Trân Trân tiến vào, mẹ Trương cuống cuồng cất khăn ướt, một tay cầm kem dưỡng cho trẻ của Kiến Xương, một tay nhận lấy quần áo mới mà Triệu Trân Trân đưa tới, nhìn hai lần rồi cười nói: “Ôi, quần áo này làm thật đẹp. Trân Trân, không phải tôi khen cô, nhưng bản lĩnh này của cô, thợ may chuyên nghiệp cũng thua xa!”

Kiến Xương bốn tuổi rất dính mẹ, thằng nhóc giơ cánh tay nhỏ bé ra dùng sức đẩy, tránh thoát khỏi đôi tay đang kìm giữ của mẹ Trương, bước bàn chân mập mạp chui vào lòng Triệu Trân Trân.

Trong miệng còn lẩm bẩm mẹ bế con.

Triệu Trân Trân bế thằng nhóc, hôn khuôn mặt phúng phính của thằng nhóc, dịu dàng nói: “Kiến Xương, hôm nay chúng ta đến nhà bà ngoại, bây giờ mặc quần áo mới rồi đi xuống tầng ăn cơm được không?”

Vương Kiến Xương bĩu môi lắc đầu, dụi dụi đầu to vào trong lòng ngực mẹ mình, giọng nói non nớt nhưng kiên định: “Không đi! Con không muốn đến nhà bà ngoại!”

Bảo mẫu mẹ Trương nhân cơ hội lấy một ít kem dưỡng thoa cho cậu nhóc, Vương Kiến Xương không thích tắm và thoa kem dưỡng nhất. Né tới né lui trong lòng mẹ, mẹ Trương thoa khuôn mặt nhỏ nhắn cho cậu xong thì sau lưng đã đổ đầy mồ hôi.

Thu xếp cho thằng ba xong, Triệu Trân Trân thấy thời gian không còn sớm, bèn dặn dò: “Mẹ Trương, sáng nay không nấu cơm nữa, bà đi mua chút sữa đậu nành và bánh quẩy đi! Chúng tôi sẽ luộc mấy quả trứng gà.”

Mẹ Trương vội vàng đi xuống tầng.

Triệu Trân Trân tìm mấy món đồ chơi để bọn nhỏ chơi ở phòng khách dưới tầng. Cô vào phòng bếp vừa mới đun nước, còn chưa bỏ trứng gà vào trong nồi, thì Vương Văn Quảng mặc áo ngủ lụa Hàng Châu có hoa văn chữ “Hồi” đi tới, hơi hoang mang nói: “Trân Trân à, thằng tư tỉnh rồi, không biết tại sao cứ khóc mãi, em mau đi xem xem đi!”

Triệu Trân Trân vội vã theo chồng lên tầng, vén ra nhìn thì hóa ra là tã lót ướt, cô dứt khoát cởi hết quần áo trên người nhỏ Kiến Minh, tắm cho đứa bé.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, mẹ Trương cũng đã quay về, người cả nhà ăn bữa sáng đơn giản. Vương Văn Quảng không quên đặt hai hộp chân giò trong tủ lạnh vào túi, còn đi tới sân hoạt động gân cốt, sẵn sàng chuẩn bị làm khuân vác.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ là, hai anh em Vương Kiến Dân và Vương Kiến Quốc dắt tay nhau đi ra, mẹ Trương xách túi xách ở phía sau, tay còn lại dắt Kiến Xương.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.