WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Nuôi Con, Làm Ruộng

Chương 49: Trở Về

Chương 49: Trở Về




Trình Như Lan vừa kể chuyện cho hai đứa nhỏ nghe, vừa phải trả lời câu hỏi để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn nhỏ, thật sự quá khó cho cô rồi.

Cuối cùng hai cậu bé từ từ ngủ thiếp đi, Trình Như Lan liền từ từ dừng lại.

Thật sự rất mệt mỏi, sau này cô sẽ không kể chuyện cổ tích cho bọn nhỏ nghe nữa, thật sự làm khó cô quá rồi, Trình Như Lan trước khi ngủ trong lòng nghĩ như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Trình Như Lan ăn sáng xong liền trở về nhà, nhưng mà lúc về mẹ Trình đưa cho cô nửa túi khoai lang khô, làm đồ ăn vặt cho mấy đứa nhỏ.

Còn Trình Hải Quân lại đưa mấy mẹ con cô về nhà, nếu không thì một người phụ nữ ba đứa trẻ lỡ như gặp chuyện nguy hiểm gì thì phải làm sao chứ.

Trình Như Lan nói: “Không cần đâu, Hải Quân em đi làm việc với cha mẹ là được rồi, không cần tiễn bọn chị đâu, nếu không thì sẽ chậm trễ bao nhiêu việc.”

“Không có việc gì, chị ba, em tiễn mọi người ra khỏi đường núi, em cũng sẽ về nhà nhanh thôi, không chậm trễ chuyện gì đâu mà!”

Cha Trình và mẹ Trình cũng bảo anh ấy đi tiễn chị ba và mấy đứa cháu ngoại.

Cuối cùng không có cách nào Trình Như Lan chỉ có thể đồng ý để anh ấy đưa tiễn, nhưng mà có cậu út của bọn nhỏ giúp cô cõng đồ, một lát lại giúp cô ôm đứa nhỏ, rất nhanh đã đi ra khỏi đường núi, đoạn đường còn lại cũng không xa, hơn nữa đều là đường lớn không có nguy hiểm gì.

“Được rồi, Hải Quân, em mau trở về đi! Mai mốt không có việc gì nhớ ghé nhà chị chơi đó!” Trình Như Lan thấy gần đến nhà rồi liền nói với em trai.

“Được, chị ba, em về nhà ngay đây, mọi người đi đường cẩn thận nhé, Đại Bảo Nhị Bảo Tam Bảo sau này lại đến nhà cậu út chơi nha, cậu út dẫn các cháu đi bắt cá!” Trình Hải Quân vẫn thật sự không nỡ rời xa ba đứa cháu ngoại.

“Vâng ạ, cậu út!” Mấy đứa nhỏ cũng không nỡ rời xa cậu út.

“Được rồi, Đại Bảo, lần sau lại đến nhà cậu út chơi, cũng không phải là không được gặp lại nữa mà!” Trình Như Lan thấy thằng bé nước mắt lưng tròng thì cười nói.

Tối hôm qua Đại Bảo ngủ cùng cậu út, ngủ ra cảm tình rồi.

Cuối cùng cậu út đi rồi, mấy đứa nhỏ đều rầu rĩ không vui.

“Đại Bảo, con đừng buồn, lần sau mẹ dẫn mấy đứa đến ở nhà bà ngoại thêm vài ngày, con có vui không?”

“Vâng ạ! Mẹ” Thằng bé lúc này mới không buồn bã nữa.

Lúc Trình Như Lan đang cõng sọt dẫn ba đứa nhỏ về nhà, bỗng nhiên cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Trình Như Lan trong lòng một lộp bộp, không phải là gặp người xấu đó chứ!

Cô quay đầu nhìn, thì ra là một bộ đội, vì sợ đối phương cảm thấy cô cố ý nhìn anh nên Trình Như Lan tùy ý liếc mắt nhìn một cái, không thấy rõ tướng mạo, liền quay đầu lại tiếp tục đi, nhưng lúc này cô hoàn toàn thả lỏng trong lòng, cô rất tin tưởng quân nhân, có anh ấy ở phía sau cùng đi, Như Lan cảm thấy rất an toàn.

Cô tiếp tục ôm nhóc con, còn Đại Bảo Nhị Bảo thì đi bên cạnh cô.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.