Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Nuôi Con, Làm Ruộng

Chương 47: Không Muốn Về

Chương 47: Không Muốn Về




Sau khi cơm nước xong, Trình Như Bình trở về cùng Lý Minh Phong bởi buổi chiều hai người còn phải đi làm!

Còn lại bốn đứa con thì cô ấy để lại nhà ông ngoại bà ngoại để chúng chơi chung với ba đứa nhỏ Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo.

Buổi chiều ba Trình và Trình Hải Quân cũng đi làm, còn mẹ Trình vẫn ở nhà với con gái và cháu ngoại.

Trình Như Lan định ở lại qua đêm ở nhà họ Trình, sáng mai mới trở về, nếu buổi chiều mà về, đi đến nửa đường trời đã tối, trời tối đi đường tối thì không an toàn.

Buổi chiều Trình Như Lan và mẹ Trình ở nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ, sau đó xử lý cá chạch và mấy con lươn mà Hải Quân bắt về lúc sáng, buổi tối có thể làm đồ ăn cho chúng ăn thử.

Đến 6 giờ chiều, mọi người trong thôn từ đồng trở về.

Cha Trình cùng Trình Hải Quân cũng trở về, trên mặt hai người đầy vẻ mệt mỏi, hiện tại đúng vào lúc phải thu hoạch vụ mùa, là thời điểm quan trọng nhất trong năm, cũng là thời điểm mệt nhọc nhất của người nông dân.

Như Lan đổ đầy chén nước chạy đến cho mỗi người một chén.

Tam Bảo nhìn thấy cậu út trở về, chạy đến gọi “Cậu út, cậu út!”

Bọn trẻ con này thích cậu út nhất, cậu út không chỉ thích dẫn các bé đi chơi, lại còn chuẩn bị các món nướng thật ngon cho các bé, ăn cá nướng, khoai lang đỏ khô, khoai lang nướng, xíu mại viên..

Dù sao ở trong lòng bọn chúng cậu út là vô cùng tài giỏi, là đại anh hùng không gì làm không được.

Trình Hải Quân nhìn thấy bọn nhỏ đều vây quanh đến, lại hỏi “Chiều nay các cháu ở nhà có ngoan không?”

“Ngoan, chúng cháu rất ngoan!” Cậu bé mồm năm miệng mười trả lời.

Trình Hải Quân đưa tay bế Tam Bảo lên, giơ cậu bé lên cao, nói “Chơi ngoan vui không, Tam Bảo?”

“Chơi vui, chơi vui!” Cậu bé vừa nói vừa cười khanh khách.

Mấy cậu nhóc khác đều nhìn Tam Bảo với ánh mắt hâm mộ, còn Tam Bảo thì hết sức hào hứng.

Sau đó Hải Quân cũng đưa đứa con thứ tư của chị hai trong nhà lên cao, cậu nhóc kia cũng không sợ hãi tí nào, há miệng cười ha hả.

“Thôi được rồi, đi, cậu út lấy khoai lang đỏ khô cho các cháu ăn!” Thật sự anh ấy không còn sức, vất vả cả buổi trưa, bây giờ anh ấy chỉ có thể bế hai nhóc tì nhỏ nhất lên, mấy đứa khác anh ấy không nhấc lên nổi.

Trình Hải Quân đi vào lấy vài miếng khoai lang đỏ khô, sau đó cho mấy cậu bé mỗi đứa một miếng, nhưng cháu ngoại gái một tuổi không thể ăn thứ này, hiện tại cô bé không thể cắn được.

Còn Tam Bảo thì hai ngón tay nhỏ cầm một miếng khoai lang đỏ khô ở đây gặm từ từ, cái này có hơi ngọt, cậu bé gặm rất có mùi vị.

Trình Như Lan nhìn thấy dáng vẻ nhóc con nghiêm túc gặm khoai lang đỏ khô ở đó cảm thấy buồn cười, quá dễ thương!

Rất nhanh cơm chiều đã làm xong, cơm chiều là Trình Như Lan giúp mẹ Trình cùng làm, buổi tối hầm canh lươn, chiên một mâm cá chạch, thứ này rất tốn dầu, mẹ Trình nhìn thấy con gái cho một đống dầu vào đau lòng muốn chết, một đống dầu này đủ cho họ ăn rất lâu.

Nhưng bà ấy cũng không nói thêm gì, khó khăn lắm con gái mới về một lần, trong nhà cũng không có gì ngon để chiêu đãi cho cô và cháu ngoại.

Sau khi làm xong cơm, chị hai Trình lại đến dẫn bọn nhỏ về, nhưng mấy đứa nhỏ đều không muốn về, muốn ở nhà bà ngoại, ở đây không chỉ được chơi, còn có đồ ăn ngon, khi cậu con cả của chị hai ôm em trai em gái trở về thì bọn chúng liền khóc lóc giãy nảy trên đất không chịu đi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch