Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Nuôi Con, Làm Ruộng

Chương 36: May Quần Áo

Chương 36: May Quần Áo




Hiện tại trong nhà một chút lương thô cũng không có, Như Lan dự định mấy ngày nữa trở về nhà mẹ đẻ thăm cha mẹ của nguyên chủ, đến lúc đó mang theo một ít lương thô cho bọn họ cũng rất thích hợp.

Ba đứa nhỏ nhìn thấy mẹ đang bận rộn, liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường chơi.

Bây giờ ăn cơm tối cũng tương đối sớm, trời còn chưa tối đâu!

Như Lan sớm như vậy cũng ngủ không được, liền may cho bọn nhỏ một ít quần áo trước, bằng không qua một đoạn thời gian trời trở lạnh, bọn nhỏ mặc ít như vậy sẽ cảm lạnh, còn về vải dệt ban ngày hệ thống thưởng cho cô thì lại dùng để may cho bọn nhỏ một bộ quần áo tay dài để mặc.

Quần áo trẻ con vẫn tương đối đơn giản, mà Như Lan lúc trước khi ở hiện đại cũng chưa từng may qua, nhưng mà khả năng làm việc của cô rất tốt, mỗi lần học cái gì cũng tương đối nhanh, bạn bè cô đều nói cô có đầu óc thông minh, tay chân linh hoạt.

Như Lan may quần áo cho lão tam trước, thằng bé bây giờ còn nhỏ, vẫn còn mặc quần hở đáy, Như Lan may quần áo cho thằng bé trước, cô chọn một miếng vải màu xanh, trẻ em mặc màu này cũng rất đẹp.

Còn về kim chỉ và kéo, lúc cô mua vải dệt ở huyện thành đã tiện thể mua luôn.

Sau khi may xong quần áo cho lão tam, Như Lan lại cắt một miếng vải màu xanh đen và một miếng vải màu xám để may quần áo cho Đại Bảo, Nhị Bảo.

Nhưng Như Lan may đồ chưa được bao lâu mà đã hơn tám giờ tối rồi.

Mà lão tam đã nằm ngủ hình chữ X ở trên giường rồi, mà lão đại, lão nhị cũng đang nằm đó híp mắt ngủ gà ngủ gật.

Bình thường lúc tám giờ tối, mấy đứa nhỏ đều đã ngủ cả rồi.

Trình Như Lan bỏ quần áo vải dệt vào trong rổ, sau đó cô nhỏ giọng nói với hai anh em rằng: “Hai đứa bây giờ buồn ngủ rồi, mau trở về phòng ngủ đi!”

Hai cậu bé xoa xoa đôi mắt, ngoan ngoãn mà đáp: “Mẹ ơi, bọn con đi ngủ ạ!”

Hai anh em tay cầm tay trở về phòng của mình ngủ.

Mà Trình Như Lan nhìn ánh đèn cũng tương đối ảm đạm, cô cũng không tiếp tục làm nữa, thu dọn đồ đạc lại đem cất, cô liền ôm cơ thể mềm mại thơm tho nhỏ bé của Tam Bảo mà đi ngủ.

--

Ngày hôm sau ban ngày Trình Như Lan dành hết thời gian cả ngày để may quần áo cho Đại Bảo Nhị Bảo, một bộ quần áo màu xám, một bộ quần áo màu xanh đen.

Trình Như Lan giúp ba đứa nhỏ mặc thử, quần áo hơi rộng một chút, nhưng mà trẻ em lớn nhanh, sang năm bọn nhỏ vẫn có thể mặc vừa.

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy có quần áo mới để mặc, đều vui mừng khôn xiết, vẫn luôn vây quanh Trình Như Lan không rời.

Mà đồng dạng phần thưởng của hệ thống cũng đến rồi, hai mươi cân lương thực tinh, năm mươi cân lương thực thô, hiện tại điểm tích lũy tổng cộng cũng có bốn mươi mốt điểm, vẫn là rất ổn.

Trình Như Lan không để cho bọn nhỏ thay quần áo mới ngay bay giờ, hiện tại tháng mười, thời tiết vẫn rất nóng, phỏng chừng một thời gian ngắn nữa trời sẽ trở lạnh.

Nhưng mà hình như là mấy ngày sau khi thu hoạch vụ thu, Trình Như Lan nhớ rõ trong nguyên văn chính là khoảng thời gian thu hoạch vụ thu, chồng của nguyên chủ đã trở về nhà, sau đó anh ấy đã cãi nhau một trận rất lớn với nguyên chủ, cho nên sau này khi chồng của nguyên chủ trở lại quân đội, nguyên chủ mới hạ quyết tâm bỏ trốn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch