WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 60: Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 5: Một nghèo hai trắng tay (3)

Chương 5: Một nghèo hai trắng tay (3)

Sau khi Mạc Như thấy mẹ chồng rời đi rồi, tròng mắt mới đảo qua đánh giá chung quanh, cảm giác như đây đang là đi sinh hoạt trải nghiệm ở nơi nghèo khó nhất:

Căn phòng rộng khoảng sáu bảy mét vuông, bốn phía tường đất đen ngòm, trên nóc không hề có trần nhà, lộ ra xà nhà và mái ngói bằng phên ám đầy khói đen:

Giường đất hình chữ nhật có khả năng là bề dài hai mét, bề ngang một mét sáu mét bảy, tấm thảm phủ trên giường đất đã bị hư hỏng nhiều chỗ, phía nam có một cái cửa sổ không lớn lắm, không có giấy dán cửa sổ nên lộ ra song cửa thẳng chéo đan nhau, bên ngoài có một ụ rơm to cho nên ánh sáng không cách nào lọt vào được:

Phía trước giường đất trước chỉ cần bước một bước là đã đến chân tường, trên mặt đất có để một cái tủ gỗ, trên tủ có đặt một cái hòm gỗ lớn, khoảng cách giữa chiếc giường và ngăn tủ cũng chỉ vừa đủ một người đứng, trừ cái này ra, không còn gì nữa:

Thật là… không phải nghèo một cách bình thường:

“Chu Dũ, chúng ta đến nơi này là nơi nào?”

Chu Dũ ngược lại rất tốt, đánh giá một vòng với vẻ thích thú, "Mấy năm trước khu đất này cải cách ruộng đất chuyển thành hợp tác xã, năm vừa rồi trở thành xã cao cấp, đem hết đất đai gia súc đều giao cho tập thể và các thành viên của hợp tác xã ở đội sản xuất làm việc, năm nay e là phải…”

Sắc mặt Mạc Như biến đổi, “Mau nói cho em biết là đang ở thời kỳ sau Cách mạng Văn hóa đi:” Thành thật mà nói, cô không hề biết rõ về thời đại này, chỉ luôn cảm thấy dân chúng quá thảm, ông bà xưa cũng nói là vô cùng khốn khổ, cho nên cô vẫn luôn cố tình lảng tránh các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết về loại đề tài này:

Chu Dũ lắc đầu, nhìn cô với vẻ mặt đồng tình, "Vợ à, hiện tại vẫn còn chưa đến ba năm đó:”

Té ngã:

Mạc Như ngã người lên giường đất, cô là một "đại tiểu thư" được nuông chiều từ bé, xuyên không đến cuối thập niên năm mươi, không biết có thể sống sót hay không:

Nghĩ đến đây cô lập tức ngồi bật dậy, sờ sờ trên người mình, sau đó nhắm mắt thăm dò:

Chu Dũ nhìn cô với vẻ kỳ quái, “Em làm gì vậy?”

“Em đang xem thử có không gian riêng gì gì đó không:”

Chu Dũ: "…"

“… Không có:" Cô thất vọng mở mắt ra, “Mau nhìn xem anh có dị năng gì đó hay không, giống như mắt nhìn xuyên thấu hoặc là không gian riêng, v:v:”

Chu Dũ lắc đầu:

“Chết chắc rồi! Chu Dũ em nghe bà ngoại nói, ba của bà bị tịch thu tài sản, ông ấy xuống nông thôn, khi đó bị đói chết…”

“Mạc Như, đừng hoảng hốt:” Chu Dũ ôm lấy mặt cô, “Em yên tâm, anh sẽ không để em đói chết:”

“Anh cũng không thể chết!”

"Được, chúng ta đều bất tử, đều phải sống cho thật tốt, anh bảo đảm:”

Mạc Như thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới những câu chuyện xưa về cái niên đại đói khát kia mà bà ngoại cùng bà nội đã từng kể, thời điểm ngồi nghe thì cảm thấy đó chỉ là một câu chuyện xưa, người thật sự lạc vào trong hoàn cảnh này thì mới cảm thấy sởn tóc gáy:

“Đừng căng thẳng, ở các khu vực khác nhau, việc chấp hành các chính sách sẽ cho ra kết quả rất khác nhau, em cứ tin tưởng anh:” Chu Dũ thấy cô khẩn trương đến mức sắc mặt đều thay đổi, nhanh chóng an ủi cô:

Mạc Như không phải chịu không nổi đả kích, sau khi rối rắm trong chốc lát, vẻ mặt lập tức kiên định, "Chúng ta phải lập kế hoạch cho thật tốt, làm thế nào để đối phó với khó khăn này:”

Chu Dũ thấy lực chú ý của cô bị phân tán, đã không còn rối rắm chuyện con chuột nữa, “Ngủ đi, ngày mai lại nghĩ tiếp, dù sao thì hai chúng ta một người ngốc nghếch, một người bị thương, tạm thời không cần phải đi làm:”

Nằm xuống lại Mạc Như cũng ngủ không được, nhịn không được rì rì rầm rầm với Chu Dũ tìm hiểu tin tức về mấy năm nay, cô hiểu biết rất ít về thời đại này, nhưng Chu Dũ thì khác, hàng năm anh lăn lộn ở mấy cường quốc, là thanh niên ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, thường theo dõi các diễn đàn về tầm nhìn quốc gia, còn hay xem rất nhiều sách vở chuyên môn, có thể nói chính là bản sao của “Vương Ngữ Yên”:

Mà Chu Dũ, bởi vì gặp phải tai nạn xe nhưng lại được xuyên không qua với vợ, ngoài mặt không thể hiện ra sự kích động nhưng trong lòng cũng mừng rỡ đến mức ngủ không được, ngoài miệng thì nói cô ngủ đi, kết quả nhịn không được liền trả lời từng vấn đề một cho cô:

Mạc Như nằm một bên nhanh chóng tiêu hóa những tin tức đó, trong đầu xoay chuyển, suy nghĩ xem mình có thể làm cái gì…

Cô học đại học theo chuyên ngành mỹ thuật, sau khi tốt nghiệp thì làm nhà thiết kế cho một công ty thời trang và làm bán thời gian với việc vẽ tranh minh hoạ, cô đặc biệt thích lối vẽ tỉ mỉ về chân dung, hoa, chim: Còn Chu Dũ, tốt nghiệp trường đại học Đồng Tế chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, làm việc trong bộ phận xây dựng đô thị, có sở thích chơi game, đọc sách, lướt diễn đàn:




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.