Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 22: Tính kế không thành (4)

Chương 22: Tính kế không thành (4)

Trương Cú cúi đầu, “Không… Không cần:”

Trương Thúy Hoa cười nhạt một tiếng, “Nếu mà đau thì nghỉ ngơi thêm một vài ngày, bị thương động gân động cốt thì nghỉ một trăm ngày:”

Trương Cấu làm sao còn dám nghỉ thêm một ngày nào nữa, lập tức nói: "Mẹ, con khá hơn nhiều rồi, lát nữa sẽ đi làm, chỉ là con sẽ cuốc hơi chậm một tý, có chậm hơn nữa thì con cũng sẽ không để chậm hơn so với Trần Tú Phương là được:”

Thấy chị ta so sánh với mấy phụ nữ thuộc bốn hộ gia đình, Trương Thúy Hoa không còn lời nào để nói, vì sao cô không đi so sánh với nhà họ Triệu!

Bà ngẩng đầu nhìn về phía chuồng heo, thấy có một ít rau dền gai thì không nói gì nữa, ban ngày có rau dại để ăn nên buổi trưa không cần cho ăn nữa, buổi tối bỏ một ít thức ăn chăn nuôi nhà mình làm là được:

Bà quay đầu nhìn thấy vợ chồng son trở về, còn vác theo một ít sợi miên hòe, rau dại, lập tức nở nụ, “Vừa lúc đem hai cái sọt rách trong nhà ra sửa lại, rách quá rồi:”

Chu Minh Dũ nói: "Sỏa Ni cắt đấy:” Nhân tiện anh cũng kể cho Trương Thúy Hoa nghe một chút về chuyện vừa rồi:

Trương Thúy Hoa hừ một tiếng, sau đó khinh thường nói: "Nhà họ Triệu này không có gì ăn cho nên giở trò với kẻ ngốc sao?” Ngay sau đó bà lại vỗ tay cười rộ lên, “Hắn không ngờ tới được Sỏa Ni nhà ta không còn ngốc nữa, ha ha, đáng đời hắn dám tính kế chúng ta, nguyên một nhà toàn là con mèo lười mà còn đòi ăn no, nằm mơ đi:” Bà quay đầu đi đến phòng chính nấu cơm, dáng vẻ vô cùng đắc ý:

Từ trước đến nay bà chưa từng che giấu cảm xúc yêu ghét của mình, đặc biệt là đối với người có da mặt dày thích lợi dụng người khác, bà không hề sợ người khác nói mình là người kiêu căng:

Bà chắc chắn rằng con trai của bà thật sự mặc kệ nhà họ Triệu, như vậy bà còn không mừng rỡ được hay sao, thấy con dâu ngốc nghếch còn biết nhìn lòng người không để cho nhà họ Triệu lợi dụng, bà lập tức cảm thấy rất vui vẻ, vừa đứng nấu cơm vừa ngâm nga một bài hát thiếu nhi:

Đinh Lan Anh ở căn phòng phía Đông thì không cảm thấy có gì lạ, chị ta đã quen với tính cách của mẹ chồng, Trương Cấu ở căn phòng phía Tây thì hơi rùng mình, không rõ vì sao chính mình mệt mỏi đến mức chết đi sống lại mà cũng không đến khích lệ một câu, còn đồ ngốc này chỉ đi cắt một ít sợi miên hòe thôi mà cũng khiến cho mẹ chồng mừng rỡ giống như nhặt được của quý như vậy?

Mạc Như phát hiện ba chồng cùng với anh ba không trở về:

Anh hai nhà họ Chu đã dẫn theo anh đến Mã Vượng cách đây mười lăm cây số để sửa đập chứa nước, ăn ngủ đều ở tại công trường, mấy hôm rồi không trở về, trong nhà chỉ còn ông Chu và anh ba làm việc: Hôm nay đội trưởng cùng ông Chu thương lượng đem Đội hai nhanh chóng đi nén bãi, phơi khô hai ngày là có thể cắt lúa mạch: Một khi vào hè là cây chín rộ, nhìn thấy lúa mì vẫn còn hơi xanh như vậy, nhưng chỉ cần một buổi trưa nắng gắt là có thể làm cho hạt lúa mì khô rụng, vì vậy nhất định phải nén bãi trước mấy ngày, không thể cắt lúa mì xong rồi mới dọn bãi:

Thà để bãi tràng chờ lúa mì, không thể để lúa mì chờ bãi tràng:

Lần này phải nén bãi đến mức phẳng như mặt kính, còn không thể để rạn nứt, như vậy mới bảo đảm sạch sẽ không có đất, đến lúc đó hạt lúa mì tươi được ném lên đây phơi khô, sau đó dùng sức gia súc kéo máy đá lăn một buổi trưa là có thể nghiền xong tất cả lúa mì:

Mà việc nén bãi này, ở nhà họ Chu không người nào có kỹ thuật hơn ông Chu, đây là vũ khí thần kỳ của Đội hai, thời điểm cán bộ trong huyện xuống kiểm tra đều khen trình độ nén bãi tràng của Đội hai bọn họ rất cao:

Cho nên, khi giao việc này cho ông, người khác chưa từng dị nghị qua một lời nào: Hơn nữa, buổi trưa ông cũng không trở về ăn cơm, vẫn muốn tiếp tục tăng ca, đương nhiên như vậy công lao sẽ được tính gấp đôi!

Mạc Như thật sự cảm thấy tự hào về gia đình này, cô cảm giác cả người mình cũng tràn đầy sức lực!

Cô đem lá non của cây dền gai đã ngắt xong, còn có rau chân vịt đi rửa, trưa nay bổ sung thêm rau cho mọi người trong nhà:

Nông dân thiếu dầu, trừ những khi ăn Tết ra thì cơ bản không xào rau, nếu có dầu và thịt thì thà để dành làm há cảo, cho nên ngày thường đều lấy rau trộn với bột để làm bánh ngô hấp:

Mạc Như sợ Trương Thúy Hoa không thích cô làm nhiều rau như vậy, liền nói: "Mẹ chăm sóc vườn rau thật tốt, rau chân vịt đến lúc này mà vẫn còn dài thêm, của nhà người khác đều đã già rồi:”

Trương Thúy Hoa vui vẻ nói: "Đúng là như vậy, chăm sóc rau củ cũng giống như chăm con nít thì chúng nó mới sinh sôi nảy nở tốt cho mình: Để dành lại vài cây làm giống, còn lại thì mấy ngày này cũng nhổ lên ăn hết, qua hai ngày nữa là trồng mấy loại củ cải:”




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch