Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Gia Đình Hạnh Phúc

Chương 15: Không bị lung lay (4)

Chương 15: Không bị lung lay (4)

Chu Minh Dũ càng ra sức dỗ dành bà, "Mẹ, còn đều sắp làm cha rồi, nếu vẫn còn làm mẹ mình tức giận, như vậy không phải là kẻ khốn nạn sao, mẹ yên tâm, từ nay về sau con không bao giờ làm mẹ giận nữa:”

Trương Thúy Hoa liên tục gật đầu, "Tốt lắm, không uổng công mẹ thương con nghé con của mẹ:”

Chu Minh Dũ thấy đã dỗ dành bà vui vẻ rồi, liền nói: "Mẹ, khi tối chân của Sỏa Ni bị chuột rút rất nặng, có sao không?”

Trương Thúy Hoa lập tức nói: “Đây là chứng bệnh đứa nhỏ trong bụng thèm ăn, trở về cho nó ăn cái trứng gà, mẹ cho con thêm một túi đậu phộng nhỏ, bảo nó một ngày ăn hai cái:”

“Cảm ơn mẹ! Mẹ mau trở về ăn cơm đi, con với Sỏa Ni sẽ bện lại mấy tấm bức trướng bị hỏng rồi về nhà ăn cơm:”

Trương Thúy Hoa thấy mặt trời đã lên cao hơn nửa thân tre thì có chút sốt ruột, “Còn cái giá chỗ đậu côve cũng làm cho tốt, năm nay phát triển rất tốt, khẳng định phải làm cái giá lớn, nhẹ quá thì sẽ bị đè gãy:”

Chu Minh Dũ bảo nàng cứ yên tâm, nhanh chóng về đi, lúc này Trương Thúy Hoa mới phủi phủi cọng cỏ dính trên áo mình rồi nhanh chóng rời đi:

Thấy mẹ của anh đã rời khỏi, Chu Minh Dũ liền đi tìm Mạc Như, ánh mắt Mạc Như sáng lên, “Chu Dũ, em có một giải pháp, không biết có khả khi hay không:”

Cô lấy cây dền gai dính rễ bùn từ trong không gian ra, "Cây này lớn nhanh, không cần chăm sóc, một cây trưởng thành có thể cao hơn một mét, cứ cách một ngày là có thể ngắt lá non:” Rau dền gai tên khoa học là Amaranthus spinosus, bản thân nó giàu protein, Canxi, vitamin và các nguyên tố vi lượng khác:

Chu Minh Dũ vừa nghe xong liền cảm thấy đó là một giải pháp, “Đất phân phối bị thu hồi thì chúng ta sẽ không có nơi để trồng rau, chúng ta có thể trồng giống này:” Rau dại có khả năng sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, rải ở những nơi hẻo lánh như trước cửa hoặc sau hè, đến lúc đó là có thể thu hoạch theo từng đợt: Hơn nữa, hiện tại có vườn rau nhà mình, sau một mùa hè là có thể tồn trữ một lượng lớn rau dưa:

Đây là một giải pháp tốt!

Ngoài ra, đến lúc đó họ cũng có thể tìm một số dụng cụ để đào đất, bí mật trồng khoai lang, khi không có ai thì cứ để trong sân, có người đến kiểm tra thì cất vào trong không gian: Vì vậy, cho dù là gieo rắc hạt giống rau dại thì cũng đều trồng trong chậu, chúng cần phải được chuyển đến một nơi vắng vẻ để sống!

Cả hai người họ đều cảm thấy chỗ bờ sông cạnh đống cỏ khô nhà bọn bọ không tồi, chờ sau khi ăn sáng xong bọn họ sẽ đến thăm dò:

Trong khi chờ Chu Minh Dũ thu dọn vườn rau, Mạc Như cũng vội vàng ngắt một ít rau dưa và cành lá của một số rau dại thu vào trong không gian: Đến mùa cao điểm của vườn rau, mỗi ngày đều có thể hái rất nhiều, căn bản ăn không hết, thời tiết nóng nên rau dưa một hai ngày lập tức bị hư hỏng, hiện tại có không gian để thu vào, mỗi ngày dựa theo số lượng đó lấy là có thể giải quyết được một vấn đề rất lớn:

Dù sao thì sau này vườn rau là do hai người bọn họ quản nên cũng không dễ gì khiến cho người khác hoài nghi:

Cỏ trên luống rau bị xới tung , cái giá bị hư cũng đã sửa lại, Mạc Như còn bắt được không ít sâu, dùng lá cải bọc lại ném vào trong không gian đem về cho gà ăn:

Cô cũng tìm thấy rất nhiều cây dền gai bên ngoài bức trướng cùng với trên bãi cỏ phía sau con mương ở bờ sông: Có một số cây từ năm ngoái đã bị héo khô, còn có một số cây mới mọc vào năm nay: Lá tươi thì hái về, chết héo thì nhặt lấy hạt, hạt giống của cây này giống với hạt giống của cây hoa mào gà, có màu đen, giống như mũi kim lớn, một nắm nhỏ có thể trồng rất nhiều:

Chờ đến mùa thu cô có thể tới đây thu hoạch thêm càng nhiều hạt giống:

Hai người thu dọn một chút rồi cầm dụng cụ lên về nhà ăn cơm: Thời điểm bận rộn cô không cảm thấy gì, lúc này trên đường đi về nhà liền cảm thấy nóng hầm hập, nóng đến mức mang không nổi áo bông quần bông:

“Chu Dũ, hôm nay là ngày mấy?” Không có đồng hồ, lịch để xem ngày nên cô không biết ngày giờ cụ thể, thật đúng là giống như kẻ ngốc đi nhìn người ta ăn Tết, cũng không biết người trong nhà tính toán thời gian như thế nào:

Chu Minh Dũ: "Mười lăm tháng tư:”

Mạc Như hơi buồn bực, "Làm sao anh biết được? Trong nhà có lịch à?”

Chu Minh Dũ cười nói: “Một quyển lịch có giá năm hào, mẹ chúng ta không nỡ mua:”

“Đừng nhử nữa, mau dạy cho em đi:”

Chu Minh Dũ vừa đi một bên vừa giải thích cho cô, “Anh nghe chị dâu hai và chị dâu ba xì xầm về việc hôm qua ai đó mua một khối vải hoa ở chợ, chúng ta cứ vào những ngày có số bốn, số chín là họp chợ, hôm nay hẳn là ngày có số năm hoặc tròn chục, còn bốn năm ngày nữa là đến tiết Mang chủng, tiết Mang chủng năm nay là mười chín tháng tư, vậy thì hôm nay hẳn là mười lăm tháng tư:”




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch