WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 60: Gả Cho Đầu Bếp

Chương 42: 42

Chương 42: 42

Cuối cùng Vương Linh Linh không đợi được nữa bèn kiếm bừa ít cỏ dại linh tinh cho lợn ăn qua quýt cho xong chuyện.

"Tam Nha, mày đi đâu về đấy?"

Vương Linh Linh vừa mở miệng đã chất vấn.

Vương Anh cất hộp cơm vào nhà bếp, không thèm để ý đến Vương Linh Linh.

Hôm qua đáp lời người này là vì cô ta nói muốn đưa mình đi ăn bánh bao thịt, hôm nay không ăn, ai rảnh mà quan tâm cô ta nữa.

Vương Linh Linh chỉ cảm thấy lúc đối mặt với Vương Anh cô ta chẳng khác gì chó cắn rùa, không biết cắn vào đâu cả. Người này sao mà ngốc thế không biết, ngốc đến nỗi khiến cô ta bực mình.

Lấy lòng cô thì cô cũng chẳng nói được câu nào dễ nghe, bắt nạt cô thì cô cũng không thèm tiếp lời.

Vương Linh Linh cố hết sức xoa dịu cơn giận của mình, trong lòng không khỏi oán trách Lý Xuân Quyên.

Mặc dù không biết tại sao Vương Anh có vẻ khác so với kiếp trước nhưng mà tóm lại chắc chắn là do lỗi của Lý Xuân Quyên.

Vương Linh Linh bỗng cảm thấy có chút nan giải, Vương Anh hiển nhiên là vì chuyện hôm qua nên nảy sinh mâu thuẫn với gia đình mình, vậy cô ta còn có thể gán ghép Vương Anh và Từ Sương thành một đôi được hay không?

Thời tiết buổi sáng trở nên càng ngày càng lạnh, lúc Vương Anh thức dậy đánh răng rửa mặt còn thấy mình thở ra khói trắng. Mắt thấy trời đã sắp vào đông, lúc này cũng đã vào mùa nông nhàn, ban ngày cũng có người của đại đội tụ họp thành nhóm cùng nhau tắm nắng sưởi ấm.

Còn nhà họ Vương bên này, kể từ sau khi hai bên cãi vã, vợ chồng Vương Vĩnh Thuận có vẻ bớt sinh chuyện hơn, không còn nhắc đến chuyện chiếm hời từ Vương Anh nữa. Vương Vĩnh Thuận thì khỏi phải nói, lần trước làm ầm ĩ đã khiến cho người trong đại đội có ý kiến với ông ta, lần này ông ta không những không chiếm hời của Vương Anh mà còn thường xuyên giúp Vương Anh gánh nước, để Vương Anh đỡ thời gian vất vả.

Lý Xuân Quyên thì lại thỉnh thoảng lườm nguýt Vương Anh, cho dù Vương Anh có nhìn thấy cũng không thèm kiêng nể gì cả, rõ ràng là như đang muốn lườm chết Vương Anh. Cứ như thể lườm chết Vương Anh rồi thì cửa kính và lu nước nhà bà ta sẽ có thể trở về vậy.

Vương Anh cả ngày hết ăn lại ngủ, chuyên tâm bồi dưỡng thân thể, đem cả nhà bác cả coi thành không khí hết.

Sáng sớm hôm đó, Vương Vĩnh Thuận cố ý đến tìm Vương Anh dặn dò.

"Tam Nha, hôm nay cháu đừng nấu cơm nữa, qua nhà bác cả ăn cơm đi, hôm nay là sinh nhật chị Linh Linh của cháu, chúng ta sum họp một bữa, nói gì thì nói cũng là người một nhà."

Giọng điệu của Vương Vĩnh Thuận hết sức ôn hòa: "Bác gái cháu là người thô lỗ, cháu đừng chấp bác ấy làm gì, lát nữa bác bảo chị Linh Linh qua nhà họ Từ đổi con gà về, buổi tối chúng ta ăn một bữa cho thật ngon."

Vương Anh kinh ngạc nhìn sang Vương Linh Linh đang đứng bên cạnh, Vương Linh Linh cúi đầu khảy móng tay, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

"Đương nhiên là được rồi ạ."

Nước kho lấy từ tiệm cơm Quốc Doanh về quả nhiên giúp ích, mấy ngày nay Vương Anh đều nhờ nước kho đó nấu chút đồ ăn qua bữa, nhưng mà ăn liên tục mấy ngày liền cũng hơi ngán rồi, đúng lúc có thịt gà dâng đến tận cửa để ăn, chỉ có đứa ngốc mới đi từ chối.

Vương Vĩnh Thuận bày ra bộ mặt từ ái: "Được, vậy lát nữa bác bảo Linh Linh đi tìm bác Từ."

Đây chính là chỗ tốt của nhà ông ta, chọn một chàng rể làm đầu bếp, hiện tại lại tiện đủ đường.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.