Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Gả Cho Đầu Bếp

Chương 10: 10

Chương 10: 10

Trường trung học của thị trấn bây giờ không thể được gọi là một thị trấn, nên coi đó như là trường cao trung công xã của công xã Hồng Kỳ. Là một trường cao trung duy nhất của mấy công xã xung quanh, diện tích eo hẹp, hầu hết phần lớn học sinh đều tự mình mang đồ ăn đi học, đến giờ cơm thì thay phiên nhau hâm nóng lại.

Cuộc sống của nhà họ Vương thì tốt hơn một chút, Vương Diệu Tông đi học không cần mang theo thức ăn, mà ăn luôn ở nhà ăn. Vậy mà Lý Xuân Quyên vẫn sợ con trai ở trường chịu thiệt thòi, cứ nửa tháng lại tới trường thăm một chuyến, mang cho con trai đồ ăn.

Vương Linh Linh không nhịn được nói: "Bây giờ trong nhà cũng không có sẵn đồ ăn, con đi hỏi trước đã, nếu như Diệu Tông cần thì lần sau mang đến."

Bây giờ cô ta rất muốn tạo thêm một vài cơ hội để Vương Anh và Từ Sương thân thiết với nhau.

Lý Xuân Quyên đối với con gái thứ vừa mới khỏi bệnh cũng có chút thương xót, nghe con gái nói như vậy thì cũng không nhiều lời nữa.

Đến khi Vương Vĩnh Thuận và Lý Xuân Quyên đều đi làm, thì lúc này Vương Linh Linh mới đi gõ cửa Vương Anh.

Vương Anh mấy ngày nay đều ở đây điều dưỡng thân thể, buổi sáng đều là ngủ.

Vương Linh Linh gõ cửa một cái, Vương Anh ngược lại là nhớ ra rồi.

Bánh bao thịt!

Cô loạng choạng đứng dậy thu dọn, Vương Linh Linh đứng ở cửa chờ cô, thậm chí còn không bước vào trong phòng một bước nào.

Vương Anh ở gian phòng này là gian phòng tệ nhất trong bốn gian phòng, không nói đến nhỏ, ngay cả ánh sáng cũng không tốt.

Đặc biệt là trong hai năm qua Lý Xuân Quyên cai quản thì coi căn phòng của Vương Anh thành nhà kho.

Những tấm gỗ và gạch vỡ chất đống ở một góc nhà, người nhà quê muốn xây nhà thật không dễ dàng. Lý Xuân Quyên tính, sau này con trai mình còn phải cưới vợ và sinh con. Bốn gian phòng nhìn rộng rãi, nhưng thật ra thì cũng không đủ chỗ. Nếu như con trai sinh cho bà ta hai ba đứa cháu trai thì không ở nổi rồi.

Vì vậy, Lý Xuân Quyên bắt đầu tích trữ gạch và gỗ với cảm giác khủng hoảng, xem xét tiết kiệm một số tiền trong vài năm, số tiền khấu trừ từ Vương Anh, cộng với tiền quà từ hôn lễ của Vương Anh để mua một số gạch và thu thập một số gỗ, chừng đó cũng có thể sửa chữa một căn phòng mới.

Các cụ có câu, có nhiều nhà mới có thể mời được nhiều trẻ con, nhiều con nhiều phúc là chuyện tốt.

Trong phòng của Vương Anh, ngoài những tấm ván gỗ, gạch, ngói mục nát, những thứ khác cũng chỉ có một chiếc giường gỗ hỏng, còn có một cái bàn thiếu chân. Trên bàn có một chiếc cốc sứ đã mất một nửa quai.

Vương Linh Linh đứng ở cửa vô cùng chê bai, cảm thấy Vương Anh sao lại lôi thôi như vậy, trong phòng bừa bộn như thế.

Cô lôi thôi như vậy, sao kiếp trước có thể làm lay động được Triệu Quân chứ?

Cô ta không nhịn được mà lên tiếng giáo dục Vương Anh: "Tam Nha, chị nói nghe này, dù gì thì em cũng dọn dẹp phòng của em đi chứ. Em nhìn xem bừa bộn thế này, nếu như em gả tới nhà người khác mà bừa như vậy thì mẹ chồng em nhất định sẽ xử lý em đó. Tam Nha em phải nhớ kỹ vào, cha mẹ em không còn nữa, nếu như bản thân cũng không chịu phấn đấu, chờ đến lúc gả đi rồi thì chỉ có em nếm mùi đau khổ mà thôi."

Vương Anh vừa dọn dẹp vừa liếc một cái, muốn oán giận cô ta, nhưng lại sợ người này đổi ý không mời mình ăn bánh bao thịt nữa.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch