WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 60: Cường Thủ Kiếm Tiền

Chương 36: Bão tuyết đến 1

Chương 36: Bão tuyết đến 1




Bão tuyết đến 1

Tích trữ gặp phải nghèo khó giống như thái giám vào lầu xanh: Túi trống trơn, dưới chân cũng trống trơn, dù sao cũng là có lòng nhưng không có không có sức.

Sở Thấm bán xạ hương trong tay để đổi lấy hơn mười một đồng, sau khi vào xã cung ứng thì đi thẳng tới chỗ bán dầu.

Có lẽ do năng lực của quản lý ở xã cung ứng Dương Tử Câu lớn hơn, khi cô đứng trước quầy bán dầu, cô còn thấy dầu mè mà xã Đông Hồ không có.

Dầu mè đắt đỏ, cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ôm tâm trạng tráng sĩ chặt tay mà đi tới cân hai lạng dầu mè.

Không có cách nào, không mua thì sẽ bị bán hết, đằng sau có rất nhiều người chờ mua.

Bình thường khi nấu canh trứng, chỉ cần nhỏ hai giọt dầu mè đã thơm ngất trời. Trong khoảng thời gian này, Sở Thấm rất mệt nhọc vì xây tường che nên quyết định tự thưởng cho mình.

Nhìn thấy có người mua một phát luôn hai cân, Sở Thấm ghen tị tới mức đỏ mắt. Người có tài ẩn trong thành thị nhỉ, đúng là có rất nhiều người giàu có, bình thường mặc quần áo vá nên không nhìn ra được, nhưng lúc thế này lại lộ ra tới.

Xem lịch sử của quốc gia này vài lần từ ký ức của nguyên chủ, Sở Thấm có lý do nghi ngờ lúc này rất nhiều người giàu có đang âm thầm ẩn núp đây.

Mua dầu mè xong rồi mua dầu hạt cải.

Bởi vì nơi bản địa có thừa dầu hạt cải, cho nên dầu hạt cải rẻ hơn dầu đậu phộng. Sở Thấm mua thẳng năm cân, khi trả tiền giống như bị cắt thịt vậy.

Năm cân nghe có vẻ nhiều, nhưng đối với người mê ăn đồ chiên như Sở Thấm thì không nhiều lắm.

Cô quyết định sang năm nuôi hai ba con heo, tới lúc đó có cực kỳ nhiều mỡ heo, có lẽ cô sẽ có thể thực hiện giấc mơ tự do ăn dầu.

Mua xong, Sở Thấm đi tới quầy thực phẩm.

“Sao dầu hạt cải lại mắc hơn năm lần?” Lúc cô rời đi, có người chen lên hỏi.

Nhân viên quầy bán nói thờ ơ: “Chẳng có thứ gì không đắt khi tới dịp tết cả, có mua không thì bảo? Không mua thì né ra, mấy người làm như mình đi mua hàng vậy ấy, ăn thịt cũng phải chừa một ít canh cho người khác nữa chứ…”

Vốn bởi vì dậy sớm đi làm để đến buổi họp chợ, bên tai liên tục vang lên tiếng ồn ào từ nhóm người này đến nhóm người khác. Lại còn thấy mấy người trong đội vận chuyển nữa, quá phiền phức.

Sở Thấm vô thức quay đầu lại nhìn, không nghe hiểu gì.

Nhưng Trương Phi Yến đi bên cạnh, cô ấy cũng tới mua đồ, chỉ là trong tay của cô ấy không có tiền, không có một cắc nào nên chỉ có thể đi sát bên cạnh mẹ và liên tục đứng hò hét ở bên ngoài.

Trương Phi Yến: “Mẹ, mua một ít gạo.”

Mẹ Trương: “Không mua, ăn khoai lang.”

Trương Phi Yến: “Mẹ, mua một ít mì.”

Mẹ Trương: “Không mua, ăn khoai lang.”

Trương Phi Yến: “…Vậy mua một ít vải?”

Mẹ Trương: “Không mua, ăn… Khoan, mua vải làm gì, con gái con đứa muốn lấy chồng à? Có biết xấu hổ hay không, trong nhà thiếu đồ cho con mặc hay sao còn muốn mua vải! Con mẹ nó chỉ cần mẹ mua vải xong là sẽ bị bà của con mắng chết.” Sau đó bị thu lại vải.

Trương Phi Yến suýt nữa tức chết, mẹ của cô ấy thẳng thắn muốn chết, cô ấy rất nghi ngờ mình bị con cái thẳng thắn ghét bỏ sau khi về già ở đời trước là do di truyền từ mẹ của mình.

Cô ấy muốn mặc quần áo mới à? Là do cô ấy sợ hai năm sau khó mua vải thôi, tới lúc đó thì dù có tiền cũng khó mua đấy!

Không nắm được quyền tài chính trong nhà, Trương Phi Yến cực kỳ bực bội, càng bực bội hơn khi thấy Sở Thấm mua dầu.

Cô gái nhỏ này đã làm chủ quản lý việc nhà, còn bà già như cô ấy vẫn bị mẹ dạy dỗ.

Thấy Sở Thấm vung tay mua năm cân dầu, lòng nghi ngờ của Trương Phi Yến lại nảy lên, không khỏi tiếp tục quan sát Sở Thấm.

Cô ấy từ từ xịch đến bên cạnh Sở Thấm, thấy Sở Thấm lộ ra vẻ khó hiểu sau khi nghe xong lời nói của nhân viên quầy bán nên chủ động nói: “Họ là người của đội vận chuyển trong thị xã.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.