Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Cô Nhóc Mập Pháo Hôi

Chương 38: Người đàn ông có bàn tay vàng 2

Chương 38: Người đàn ông có bàn tay vàng 2




Hứa Nặc và anh trai ở nhà họ Hàn hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này Tống Úc Hòa đều không có trở về, có điều mẹ cô đã trở lại rất nhiều lần, mỗi lần đều là quay lại vội vàng. Hứa Nặc nghe bà ấy nói, sức khoẻ của hai đứa con nhà cô út không tốt lắm, sinh ra đến bây giờ đã phải vào bệnh viện hai lần, hơn nữa đều là bởi vì bị cảm.

Nghĩ đến đây Hứa Nặc lập tức thở dài một hơi, trẻ nhỏ sức chống cự kém, đặc biệt là song thai nhà Hứa Hồng Trang còn sinh non, lại càng yếu ớt hơn. Như này nếu là đổi ở đời sau kia, chắc hẳn đều là ở trong lồng kính quan sát, có điều hiện tại cũng không có điều kiện này. Cô còn nghe nói vì để hai em trai có thể yên ổn mà lớn lên, nhà họ Đàm còn đặt cho hai cái tên đặc biệt gửi nhiều hy vọng vào đó, em trai họ lớn của cô tên Kiện Khang, em trai nhỏ tên Bình An.

Hứa Nặc gọi thử hai lần, cảm thấy còn rất thuận miệng. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn cô và anh trai sẽ không được gặp cô út và hai em trai, nhưng cô nghe nói từ khi cô út của cô sinh con lâu như vậy, nhà cũ nhà họ Hứa bên kia cũng không có người đến thăm, dượng của cô đã đi báo tin vui cho bên kia, nhưng vẫn không có ai đến, hiển nhiên là không muốn qua lại cùng gia đình cô út. Hứa Nặc cảm thấy như vậy cũng khá tốt, dù nói thế nào thì gia đình cô út cũng mạnh hơn nhà cũ kia, cuộc sống không có ai kéo chân sau không biết có bao nhiêu tốt đẹp.

Đôi khi Hứa Nặc cảm thấy người ở nhà cũ bên kia cũng là rất thần kỳ, vẫn luôn không có trả giá gì nhưng lại nghĩ người khác luôn phải đối xử với bọn họ thật tốt, bình thường khi người khác cần hỗ trợ, bọn họ căn bản đều không nhìn tới, chính mình cần giúp đỡ lại mặt dày mày dạn, cũng rất biết cách làm người ta cảm thấy phiền và chán ghét. Tuy nói cho dù là bác cả cô hay cha cô và cô út còn mang một nửa dòng máu của ông nội cô, nhưng sự chênh lệch này cũng thật sự là lớn quá rồi.

Cũng may cha cô và cô út đều là bà của cô dạy dỗ, nếu là đổi thành được ông cô dạy…

Hứa Nặc run lập cập, không dám nghĩ thêm, ý nghĩ vừa rồi cũng thật sự là có phần đáng sợ.

Rốt cuộc sau bốn mươi ngày, Tống Úc Hòa từ trong huyện đã trở lại, cùng trở về với bà còn có Hứa Ái Quốc cùng Đường Tuyết.

“Bà, cha, mẹ.” Hứa Nặc chạy nhanh tới ôm chân bà cô, đầu nhỏ ngẩng lên nhìn.

“Bà, bà gầy đi rồi.”

Tống Úc Hòa vốn nhìn cháu gái chạy nhanh tới bên mình, trong lòng như vừa ăn mật ngọt, nghĩ bản thân rời đi lâu như vậy cháu gái ngoan cũng chưa quên mình, kết quả vừa nghe lời này bà tức giận chọc nhẹ lên đầu Hứa Nặc: “Nói bừa gì đó, đi theo cô út cháu ở cữ, bà còn béo một cân đây.”

Hứa Nặc ngây ngô cười, sau đó đã bị cha cô bế lên, râu ria xồm xoàm ở cằm cọ lên mặt cô, làm cô sợ tới mức sắc mặt thay đổi lớn, vội vàng duỗi tay đẩy mặt ông ra: “Không cần, không cần, tránh ra.”

Cha cô đi công tác trở về, râu ria xồm xoàm kia vẫn chưa cạo, cọ lên trên mặt vẫn có chút đau.

“Ha ha, con bé này còn dám ghét bỏ cha con.” Hứa Ái Quốc cố ý ôm cô, làm ra vẻ còn muốn tiếp tục cọ lên mặt cô, cô sợ tới mức vội vàng duỗi tay về phía Đường Tuyết: “Mẹ, cứu mạng.”

Đường Tuyết cũng muốn cười, nhưng khi nhìn con gái bị dọa đến mức thành bộ dạng nước mắt lưng tròng, vẫn là nhịn không được nói: “Được rồi, anh chọc con bé làm gì.”

Bà ấy ngăn hành động của Hứa Ái Quốc lại, lại hỏi Hứa Nặc: “Nặc Nặc, anh con đâu?”

“Đi chơi rồi ạ.” Từ ngày anh trai cô và Hàn Ngang cùng đám trẻ con kia đánh nhau, về sau đã bị đám nhóc đó nhận làm lão đại, hiện tại thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ngày thường cô cũng cùng đi với họ, có điều không phải hôm nay cấp bậc trang viên của cô phải thăng cấp đến cấp mười sao, cô nghĩ vẫn là không nên ra ngoài chơi, trước tiên để cấp bậc thăng lên được rồi nói tiếp.

Không nghĩ tới chính là, trùng hợp là cha mẹ cô cùng bà đều đã trở lại.

Mấu chốt là cấp bậc của cô còn chưa có tăng lên.

Chậc.

“Thím Tống của con đâu?”

“Đi trồng khoai tây rồi ạ.” Hiện tại trong đội đã bắt đầu làm việc, vừa lúc là thời điểm trồng khoai tây. Tuy Tống Lam Thư là chủ nhiệm liêm đoàn phụ nữ, nhưng bà ấy cũng sẽ đi theo cùng nhau làm việc, như vậy bà ấy có thể nhận hai phần điểm công, hơn nữa hiện tại trong ruộng đang bận, bà ấy cũng không thể nói mình không đi làm.

Thấy ba bà cháu còn có ham muốn nói chuyện, Hứa Ái Quốc vội vàng ngắt lời, nói bọn họ trước hết vào trong rồi nói. Trong nhà tuy rằng đã hơn một tháng không có người ở, nhưng mỗi ngày Hứa Nặc và Hứa Thừa cùng Hàn Ngang đều sẽ trở về, chủ yếu là kiểm tra xem phòng bếp hay trên giường còn có đồ ăn không, đều là muốn xử lý những đồ ăn đó, tuy nhiên trong khoảng thời gian này rau đã lớn đều được Hứa Nặc bảo Tống Lam Thư đem qua bên kia ăn, nói là để ở nhà lãng phí.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch