WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 60: Cô Nhóc Mập Pháo Hôi

Chương 36: Đái dầm 2

Chương 36: Đái dầm 2




Thấy mấy anh em vừa hoài nghi vừa xót xa, Hứa Nặc “hừ’’ một tiếng, liếc mắt sang chỗ khác. Tối hôm qua, hai người uống canh và uống sữa trước khi đi ngủ, lúc đó cô đã yêu cầu anh trai và nhân vật phản diện đi vệ sinh nhưng cả hai đều nói rằng sẽ không đi vệ sinh và sẽ không tè dầm! Mặc dù cô cũng biết chuyện trẻ con tè dầm là chuyện bình thường, không có gì phải làm ầm ĩ lên, nhưng đã ướt hết cả người, Hứa Nặc vẫn cảm thấy mình cần phải dạy cho anh trai và nhân vật phản diện một bài học, và hãy để họ nhớ sau này phải đi vệ sinh trước khi đi ngủ!

Tình trạng này sẽ tái diễn nhiều lần, cô không dám ngủ cùng anh trai mình. Nhưng cô vẫn còn nhỏ, hơn nữa anh trai cô cũng còn nhỏ như vậy, bọn họ nhất định sẽ không được phép ngủ một mình ở nhà. Nếu không ngủ được một mình thì chỉ có thể thay đổi anh trai, ngoài việc thay ga trải giường, còn phải thay đổi chuyện anh trai không ngủ ngoan, nếu không bị ai đó đá, tát khi đang ngủ say thì khó chịu lắm.

“Em gái.’’ Anh trai biết mình đã làm gì, rưng rưng nước mắt đi tới nắm tay Hứa Nặc, lần này Hứa Nặc cũng không tránh mặt mà để cho cậu nắm. Ngay lập tức, bàn tay còn lại của cô cũng ấm lên, cô nhìn xuống thì thấy nhân vật phản diện đang cầm nó.

Nhân vật phản diện mím chặt môi không nói, vành tai có chút đỏ lên, không biết là vì lạnh hay xấu hổ.

Nhìn thấy ba đứa nhỏ đã hòa thuận như cũ, Tống Lam Thư treo tất cả chăn và quần áo đã giặt sạch, sau đó đi tới kéo bọn họ đi tắm rửa rồi ăn cơm. Bà và Hứa Nặc đã ăn sáng rồi, nhưng Hàn Ngang và Hứa Thừa dậy muộn nên chưa ăn.

Bữa sáng của nhà họ Hàn khá thịnh soạn, ba đứa trẻ mỗi người một bát canh trứng và một cái bánh bao lớn. Bánh được nhồi với thịt heo và bắp cải, tuy ít thịt heo và nhiều bắp cải nhưng cũng rất thơm vì có mỡ heo ở trong.

Sau khi Hứa Thừa và Hàn Ngang ăn sáng xong, cả ba cùng đi đào rau dại với Tống Lam Thư. Bây giờ rau rừng vừa trồi lên và rất mềm, đào về rửa sạch nó và chần qua nước sôi, ăn rất ngon.

Đây là lần đầu tiên Hứa Nặc ra ngoài đào rau rừng, tất nhiên có lẽ cô đã làm trước đó, nhưng cô còn quá nhỏ nên không có nhớ gì cả. Lúc này, cô bị anh trai cùng Hàn Ngang nắm tay đi theo Tống Lam Thư, cô nhìn trái nhìn phải, cảm thấy nhìn không đủ. Rau dại và cỏ dại vừa trồi lên thật đẹp, dòng sông rã đông trông cũng đẹp, núi rừng mênh mông có chút treo lơ lửng và trắng xóa trông thật tuyệt vời.

Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi tự nhiên trong hơi thở.

Thật sự rất tuyệt khi có thể xuyên không, cho dù là xuyên thành bạch nguyệt quang của nhân vật phản diện và chết sớm thì cô cũng cảm thấy tốt. Cô thực sự chán ngấy mùi máu của ngày tận thế, nhân tính của con người bị mất đi. Cho dù quần áo không lành lặn, ăn không ngon, chơi không vui, nhưng cô cảm thấy so với tận thế còn tốt hơn gấp ngàn lần.

“Mẹ, đi đâu vậy?’’

Tống Lam Thư liếc ba đứa trẻ đi theo mình, chỉ vào ngọn núi cách đó không xa nở nụ cười: “Xuống chân núi đào một ít rau dại ăn cơm trưa.’’

Hứa Nặc nhìn theo hướng bà chỉ, phát hiện đã có người đến rồi, hình như nơi đó chuyên dùng để đào rau dại. Nhưng đó cũng là sự thật, dù bọn họ đang dựa vào dãy núi Tiểu Hưng An để sinh sống nhưng không ai dám vào trong núi, dù sao trong núi cũng có dã thú, nếu không cẩn thận sẽ chết.

“Thật nhiều người.’’ Cậu anh trai trợn mắt nhìn, có lẽ vì trí nhớ hạn hẹp của cậu chưa từng gặp nhiều người như vậy. Rốt cuộc, kể cả trong dịp năm mới, người ta cũng đến theo nhóm ba hoặc năm người. Bây giờ người đến đào rau dại cũng nhiều, và hầu hết những người đào là phụ nữ và trẻ em, anh trai vui mừng hơn khi nhìn thấy nó.

Nhìn thấy phía trước có rất nhiều đứa trẻ, anh trai và Hàn Ngang cũng từ từ bước đi, lập tức lôi kéo Hứa Nặc và vượt qua Tống Lam Thư đi ở phía trước. Đây có lẽ là trường hợp bình thường của trẻ em, chúng thích chơi với trẻ em và những đứa trẻ lớn hơn mình. Thật không may, những đứa trẻ lớn hơn lại không sẵn sàng chơi với chúng.

Hứa Nặc bảo với họ sẽ đi theo Tống Lam Thư đến nơi đào rau dại, anh trai muốn chơi với những đứa trẻ lớn hơn ở đó, nhưng những đứa trẻ lớn hơn thì không để ý đến cậu bé, khi nhìn thấy họ từ xa còn cầm những cây gậy nhỏ đuổi họ đi, nói rằng nơi này chúng đã chiếm đóng.

Này, lũ nhóc kia thật điên rồ.

Hứa Nặc kéo anh trai mình và Hàn Ngang quay lại rời đi ngay lập tức, nói: “Đi thôi, chúng ta, đi ăn kẹo.’’

Vừa nghe nói có kẹo để ăn, anh trai nhỏ không muốn chơi với mấy đứa lớn nữa, cười và bảo: “Em gái, kẹo.’’

Hứa Nặc lấy từ trong túi ra ba viên kẹo, một viên cho anh trai, một viên cho Hàn Ngang và một viên cho chính mình. Sợ bị lũ trẻ đầu gấu cướp mất kẹo, cả ba người đều ngồi xổm cạnh Tống Lam Thư và ăn kẹo, Hứa Nặc đã chứng kiến thấy tận thế nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, lúc ấy đừng nói là cướp được đồ ăn từ trong tay, ngay cả những gì họ đã ăn trong miệng của họ cũng có thể bị người khác moi ra. Đối với trẻ em ngày nay, những viên kẹo cũng giống như hạt gạo trong thời đại khan hiếm thức ăn.

Dưới ánh mắt rực lửa của đám trẻ, Hứa Nặc bình tĩnh ăn hết kẹo, lấy khăn tay trong túi ra lau miệng.

Hmm, cho các người thèm chết đi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.