Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 60: Cô Nhóc Mập Pháo Hôi

Chương 34: Hứa Hồng Trang 3

Chương 34: Hứa Hồng Trang 3




Đến lúc hơn mười hai giờ, trong phòng phẫu thuật còn chưa có động tĩnh gì, Đường Tuyết cũng không rõ khi nào Hứa Hồng Trang mới ra, vì thế sau khi nói với đám người Tống Úc Hòa một câu rồi đi lấy mấy phần thức ăn với trước khi bà rời đi đã đặc biệt nhờ đồng nghiệp giúp nấu canh gà và cháo, lúc đến đấy bà còn xách theo một cái bếp lò nhỏ tới, đến lúc đó hâm lại thức ăn ở trên lò cho Hứa Hồng Trang, tiện cho bà sử dụng bất cứ lúc nào.

Đồ ăn bà đóng gói đều tương đối khai vị để ăn với cơm, nghĩ cũng chính là tất cả mọi người đều không có khẩu vị gì, nếu khai vị có lẽ có thể ăn thêm hai miếng, nhưng cho dù là đồ ăn khai vị, ngay cả bốn người trong đó có bà cũng không ăn được hơn mấy miếng.

Đều lo lắng Hứa Hồng Trang trong phòng phẫu thuật, ai cũng không có tâm trạng ăn cơm.

Hơn ba giờ chiều, bà Trương đột nhiên lau nước mắt, lôi kéo Đàm Kiến Thiết nói: "Nếu, nếu như bác sĩ đi ra hỏi giữ lại mẹ hay là giữ lại con, con nói với họ là giữ lại mẹ."

Nhà họ Đàm ba đời độc đinh, đặc biệt là bà ấy người trung niên mất chồng một mình nuôi con trai lớn lên, nằm mơ cũng muốn bế cháu trai. Nhưng nếu bế cháu trai là vì con dâu hy sinh chính mình, bà ấy lại không làm được. Hứa Hồng Trang gả tới tuy rằng cũng chưa tới hai năm, nhưng mẹ chồng con dâu họ giống như mẹ con ruột, cho dù là tương lai Hứa Hồng Trang không thể sinh thì nhà bà ấy đi nhận nuôi một đứa, bà ấy cũng không muốn trơ mắt nhìn Hứa Hồng Trang chết. Trước kia Hứa Hồng Trang cũng từng cứu mạng bà ấy, làm sao bà ấy có thể vì cháu trai mà để cho con dâu ân nhân cứu mạng của mình đi chết đây.

Ba người Tống Úc Hòa vốn còn cố chịu đựng nghe được lời của bà Trương tức khắc cũng sụp đổ, hốc mắt đỏ au trực tiếp rơi lệ. Tống Úc Hòa và Đường Tuyết đỡ nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào phòng phẫu thuật, chờ đợi cửa phòng phẫu thuật có thể mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra nói một câu mẹ con bình an.

Bốn giờ mười hai phút, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật từ bên trong đẩy ra, một y tá mệt mỏi từ bên trong đi ra, lúc nhìn thấy đám người Tống Úc Hòa vây quanh trên mặt còn lộ ra một nụ cười vui sướng.

"Sản phụ sinh được một cặp con trai sinh đôi, mẹ con bình an."

Đám người Tống Úc Hòa còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy một tiếng "ầm ầm", chân Đàm Kiến Thiết mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất. Ông ta cũng không đứng lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất lau nước mắt.

"Nhưng..." Y tá lại nói một câu, trực tiếp đẩy trái tim mấy người của người nhà cảm tạ trời cảm tạ đất cảm tạ lãnh đạo phù hộ đều treo lên.

"Nhưng lần này thân thể sản phụ bị thương, về sau cũng không có cách nào mang thai sinh con nữa."

Tim của đám người Tống Úc Hòa treo lên lại rơi xuống, bà Trương niệm a di đà phật cũng liên tục lắc đầu: "Không sinh nữa không sinh nữa, có hai đứa trẻ là đủ rồi." Bà ấy đã chuẩn bị tốt dự tính không có cháu trai ruột, không nghĩ tới con dâu bà còn một lần sinh hai đứa con trai, điều này đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.

Thấy người nhà sản phụ đều quan tâm đến sản phụ, căn bản không để ý tương lai sản phụ có thể sinh nữa hay không, nụ cười trên khuôn mặt tiều tụy của y tá càng sâu, lúc này cũng bằng lòng nói thêm hai câu: "Sức khỏe của sản phụ và đứa trẻ hiện tại đều tương đối yếu phải chăm sóc thật tốt, đặc biệt là đứa trẻ còn quá nhỏ, lại sinh non, lúc chăm sóc phải tỉ mỉ một chút."

Lúc cô ấy nói chuyện, bốn người Tống Úc Hòa liên tục gật đầu, Đàm Kiến Thiết càng hận không thể lấy giấy bút ghi lại những gì cô ấy nói.

"Các bác sĩ khác sau khi đi ra sẽ nói với mọi người, bây giờ bên trong đang dọn dẹp, rất nhanh sản phụ và đứa bé đều sẽ ra ngoài." Nói xong y tá lại trở về phòng phẫu thuật.

"Mẹ, trong khoảng thời gian chỗ Hồng Trang nhất định cần người, nếu thím thông gia bên này thuận tiện thì mẹ ở trong huyện giúp, chăm sóc Hồng Trang những ngày ở cữ đi, trong nhà bên kia." Đường Tuyết nói đến đây dừng một chút: "Lát nữa con sẽ trở về đón Tiểu Thừa và Nặc Nặc qua đây."

Một người lớn hai đứa nhỏ, chỉ dựa vào một mình bà Trương nhất định là không chăm sóc được, hơn nữa họ còn phải đi tìm đứa trẻ đụng phải Hứa Hồng Trang tính sổ.

Nhưng nghĩ đến em chồng mình bình an sinh ra hai đứa con trai, trong lòng Đường Tuyết cũng không nhịn được thở dài một hơi.

Đây đã là kết quả tốt nhất rồi, tương lai không thể sinh nữa cũng không quan trọng, đã có hai đứa con trai. Hơn nữa em chồng sinh ra hai đứa con trai, đã phá vỡ cục diện ba đời độc đinh của nhà họ Đàm, chỉ cần tương lai không muốn chết, nhà họ Đàm chỉ có thể tạo điều kiện cho em chồng, làm sao có thể ghét bỏ bà ấy.

*Vì câu chuyện đang kể về lúc nhỏ của nhân vật chính nên các nhân vật như cha mẹ của họ đều sẽ để ngôi ba là “ông” hoặc “bà”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch