Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thần Y Thích Giết Chóc

Chương 78: Hẹn Nói Chuyện

Chương 78: Hẹn Nói Chuyện


Liên tiếp là mấy cuộc điện thoại gọi đến làm cho trán của Trương Bảo đã bị mồ hôi ướt nhẹp.
Hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, đột nhiên phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn!
Cho đến giờ phút này, hắn mới phát giác được chính mình dường như đang phạm phải một sai lầm lớn.
"Ừng ực!"
Hắn nuốt nước miếng một cái, trên mặt mang một vẻ hoảng sợ nói:
"Ngươi. . . Ngươi đến tột cùng là ai?"
"Người ngươi không chọc nổi!"
Lăng Tiêu đứng dậy, vứt tàn thuốc xuống, dậm chân lên điếu thuốc xoay xoay vài cái, quay người rời đi.
"Minh Thừa, ngươi quét rác đi! Một tên cũng không để lại!"
"Được rồi, Thiếu chủ cứ giao cho ta đi!"
Minh Thừa cười dữ tợn một tiếng, thời điểm Lăng Tiêu đi ra khỏi tiệm thuốc, cũng là lúc toàn bộ cửa cuốn đều tự động sập xuống.
Âm thanh chói tai vang lên làm che đậy mấy tiếng kêu thảm thiết. . ..
Lăng Tiêu không tìm người khác gây phiền phức là đã may mắn cho đối phương lắm rồi, thế mà còn có người tìm hắn gây phiền phức, buồn cười!
Trở lại y quán, ngoài cửa lại tụ tập không ít bệnh nhân.
Có người giàu đến, cũng có người nghèo đến để ôm hi vọng được Lăng Tiêu trị liệu miễn phí.
Nhưng Lăng Tiêu chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, một người cũng không tiếp đón.
Chữa bệnh, chỉ là đơn giản để hắn nhớ lại một chút kí ức đối với phụ thân đã mất, đó cũng không phải là nghề nghiệp chính của Lăng Tiêu hắn!
Cao hứng liền làm, không cao hứng, Ngọc Hoàng Đại Đế hắn cũng lười cứu!
"Từ nay về sau, mỗi tuần chỉ cứu một người, tiền xem bệnh 100 triệu, ai cũng không miễn phí! Các ngươi đều lăn đi, đừng tại đây làm ta chướng mắt!"
Dứt lời, Lăng Tiêu quay người đi vào trong đình viện, cửa lớn đóng chặt, không tiếp đón bất kì ai vào xem bệnh.
Sống chết có số, giàu có nhờ trời.
Phàm là người bị bệnh, mệnh trung chú định là kẻ đáng chết.
Lăng Tiêu có năng lực đem bọn hắn theo trong quỷ môn quan kéo trở về, cũng không đại biểu cho việc bọn họ nên sống trên cõi đời này!
Mệnh của bọn hắn là do Lăng Tiêu cứu về!
Hắn cao hứng, liền có thể sống, không cao hứng, liền phải chết!
Con kiến hôi, chỉ có một chút quyền lợi như vậy thôi.
. ..
Lúc xế chiều, trên đường cao tốc Giang Châu lái tới mấy chiếc Maybach, cuối cùng dừng lại tại cửa Giang Châu tửu điếm.
Từ trên xe bước xuống một đám gia hỏa đầy cổ quái.
Từ trên xe bước xuống một đám ly kỳ cổ quái gia hỏa.
Có già có trẻ.
Tất cả đều mặc một thân y phục cổ trang, giống như là võ lâm nhân sĩ cổ đại trong TV vậy.
Người chung quanh nhịn không được mà chỉ trỏ này kia.
Ở giữa đám người kia thế nhưng lạicó một người nam sinh dáng dấp cực kỳ nho nhã, bất luận là chiều sao hay là nhan sắc, so với tiểu sinh đang Hot trên mạng xã hội cũng không kém chút nào, ddiiefu đó làm cho không ít nữ sinh dừng chân lại, trộm trộm nhìn thoáng qua, sắc mặt đỏ cả lên rồi rời đi.
Nam tử kia lại là mang một bộ dáng hết sức lỗ mãng, thỉnh thoảng còn hướng về phía nữ sinh mà huýt sáo làm cho trái tim bọn họ không nhịn được mà đập loạn lên một hồi!
Mấy vị lão giả kia nhịn không được cau mày nói:
"Thiếu chủ, chúng ta lần này tới đây là để cùng Quỷ Cốc thiếu chủ đàm phán hòa giải, hi vọng ngài có thể nghiêm túc một chút."
Thiết Quyền Thiếu chủ lại là một mặt không nhịn được nói:
"Biết rồi! Thật vất vả mới có một chuyến đến thế tục, còn không cho phép ta chơi đùa sao! Không phải chỉ là một tên Quỷ Cốc thiếu chủ nho nhỏ thôi hay sao? Nhiều năm như vậy, cho dù là một lần Bách Gia Tranh Bá cũng không dám tham dự thì có gì phải sợ chứ?"
Mọi người nhíu mày.
"Thiếu chủ! Quỷ Cốc thân là một trong tam đại môn phái thần bí nhất giới võ lâm, cũng không phải lầ những người hời hợt đơn giản! Không được khinh địch a!"
"Cắt! Cho dù hắn có trâu bò thế nào đi chăng nữa, cũng bất quá chỉ là một cái Thiếu chủ nho nhỏ mà thôi, sợ cái gì? Lại nói, Quỷ Cốc cách Giang Châu bao xa?Thiết Quyền môn chúng ta cách Giang Châu bao xa? Hắn cho dù là Quỷ Cốc thiếu chủ, nếu dám can đảm quá phận thì chúng ta liền giết hắn trong vài phút! Quỷ Cốc lại có thể làm được gì? Chẳng lẽ còn có thể điều đại quân đến giết chúng ta hay sao?"
"Thiếu. . . ."
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa! Có mấy vị trưởng lão các ngươi đi phụ trách việc nói chuyện là được rồi, bản thiếu chủ thật vất vả lắm mới đến Giang Châu một chuyến, ta liền muốn đi xem phong cảng Giang Châu này một chút. Lục Tử, chúng ta đi."
"Vâng!"
Trong đám người lập tức đứng ra một thiếu niên, đuổi theo Thiết Quyền Thiếu chủ đang rời đi.
Mấy vị trưởng lão đang đứng tại chỗ, trên mặt không khỏi có chút nộ khí.
"Thiếu chủ không biết đại cục như thế, thật sự là không đảm đương nổi chức trách lớn mà!"
"Được rồi, dù sao hắn cũng là Thiếu chủ, là nhi tử của môn chủ. Chúng ta chung quy vẫn là nên cho hắn một chút thể diện!"
"Chờ trở lại tông môn ta sẽ hướng tông chủ mà vạch tội hắn vì sự việc lần này!"
Một đám trưởng lão căm giận nhưng không làm gì được liền trực tiếp dẫn mọi người đi vào trong khách sạn Giang Châu.
Lúc chạng vạng tối, lại có một chiếc Rolls-Royce lái vào khách sạn Giang Châu, bầu không khí dần dần nặng nề hơn.
Lăng Tiêu đang mang một bộ âu phục tư nhân, hắn khoác lên mình bộ này trông đẹp trai đến mức phi phàm a.
Nguyên bản thì hắn cũng là một thiếu niên khá đẹp trai, sau khi phối hợp với bộ quần áo này nữa thì liền không giận tự uy, khí thế phi phàm!
Minh Thừa cùng Tú Nhi, cũng đều là mang một thân quần áo mới.
Ba người trực tiếp đi vào sảnh của khách sạn Giang Bắc trên lầu 7, bọn người Thiết Quyền môn đã sớm chờ đợi ở đây.
Lúc Lăng Tiêu đi vào, mọi người lập tức đứng dậy.
"Hoan nghênh hoan nghênh, Quỷ Cốc thiếu chủ, quả nhiên là nhân trung chi liong, khí vũ bất phàm."
Lăng Tiêu một tay để vào túi, chưa từng để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi về hướng ghế sô - pha ở chính giữa sảnh mà ngồi xuống!
Điều này làm sắc mặt của bọn người Thiết Quyền Môn không khỏi có chút khó coi.
Cái tên Lăng Tiêu này căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt!
Bất quá, nghĩ đến mục đích nói chuyện hòa giải khi đến đây, bọn hắn cũng không tiện nổi giận, đành phải nuốt giận vào trong lòng mà nở ra một nụ cười.
"Quỷ Cốc thiếu chủ, Thiết Quyền môn chúng ta lần này phái tới Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Lục trưởng lão cùng Thất trưởng lão, bốn vị trưởng lão đến đây để hòa giải."
"Ừm!"
Lăng Tiêu nhàn nhạt ừ một tiếng, phòng sảnh trong lúc nhất thời không khỏi có chút xấu hổ.
Mấy vị trưởng lão, liếc nhìn nhau một chút, ho nhẹ một tiếng, nói:
"Lăng thiếu chủ, trước tiên là nói đến chuyện kia, ngài nói muốn để cho Thiết Quyền môn chúng ta đầu hàng, cái này xin thứ cho Thiết Quyền môn chúng ta cự tuyệt yêu cầu của ngươi!"
Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại.
"Đã như vậy, còn đến đay nói chuyện gì chứ?"
"Ngạch. . . ."
Sắc mặt của bọn người Thiết Quyền Môn khẽ biến.
"Lăng thiếu chủ, Thiết Quyền môn chúng ta dù sao cũng là một trong võ lâm bách đại môn phái, há lại có thể đầu hàng Quỷ Cốc ngươi? Cái này nếu truyền đi, vậy chẳng phải là để cho bọn ta bị người đời cười chê hay sao?"
"Đúng vậy! Nếu là muốn chúng ta đầu hàng, vậy Thiết Quyền môn chúng ta cũng chỉ có đánh một trận! Nếu thật là phải đánh, đén lúc đó ai thắng ai thua còn chưa rõ đâu!"
Minh Thừa cười lạnh.
"Thật có ý tứ, muốn cùng bọn ta hòa giải chính là các ngươi, các ngươi ngược lại ở chỗ này bắt đầu uy hiếp bọn ta!"
Thiết Quyền môn trưởng lão cười cười.
"Ha ha ha. . . . Chúng ta chỉ là ở chỗ này nói rõ cho cái ngươi biết cái gì lợi và hại mà thôi! Lăng thiếu chủ, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng cần phải rõ ràng. Bách Gia Tranh Bá trăm năm một lần đã sắp tới! Lúc này, Quỷ Cốc các ngươi nhiều hơn một hảo hữu, dù sao cũng so với việc thêm một kẻ địch chẳng phải tốt hơn nhiều sao!"
"Không sai, Bách Gia Tranh Bá, tuy Thiết Quyền môn chúng ta cũng không phải môn phái đỉnh phong lợi hại gì, nhưng nếu có thêm chúng ta làm trợ lực, chắc hẳn đối với các ngươi Quỷ Cốc mà nói cũng là một cái trợ giúp không nhỏ! Nếu Lăng thiếu chủ vẫn khăng khăng cùng Thiết Quyền môn chúng ta là địch, vậy Thiết Quyền môn chúng ta dù cho là liều chết, cũng sẽ đem Quỷ Cốc kéo theo xuống dưới!"
"Năm nay, là lần thứ nhất Quỷ Cốc tham gia Bách Gia Tranh Bá! Lăng thiếu chủ. . . Nên suy nghĩ kĩ đi!"
"Quỷ Cốc cho tới nay đều là một mực thần bí. Nếu khởi đầu bất lợi, từ này về sau, Quỷ Cốc sợ là không còn có đủ tiếng nói để chấn nhiếp Hoa Hạ võ lâm!"




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch