WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 119: Đầu lưỡi lên gia yến (2)

Chương 119: Đầu lưỡi lên gia yến (2)




Đây là thiên nhiên ban tặng, mà ông lão lại biết rõ bản thân phải làm sao mới có thể chế biến món ăn này, vì đây là người cuối cùng ông ta định giết cho nên ông ta muốn dùng phương thức long trọng một chút để tự “khao” bản thân mình.

Ông ta tin tưởng rằng nếu ông ta dùng phương thức này sẽ có thể xoa dịu sự phẫn nộ cùng bi thương mà bản thân mình đã trải qua trước khi chết, đây là hiệu dụng thần kỳ của thức ăn.

Ngọn lửa màu xanh lục hiện lên trong đôi mắt của ông lão lại bùng cháy, ông ta nhận lấy đao, chỉ có điều ngón tay của ông ta không nhiều nên khi cầm đao có vẻ hơi bất ổn, mặc dù thế ông ta vẫn có thể dùng sống ngón tay để giữ chuôi đao.

Vương Kha đang cố gắng giãy giụa, ông lão chỉ có thể phản thủ dùng sống đao đánh vào gáy Vương Kha, Vương Kha trực tiếp bất tỉnh, nằm ngất trên mặt bếp hệt như một con cá chết.

Sau đó.

Lão giả định hạ đao xuống!

- Loảng xoảng!

Một tiếng vang thanh thúy.

Đao trong tay ông lão bay xuống đất, không biết một cái đầu lưỡi dài ngoằng từ đâu lòi ra như chiếc roi da quấn quanh cổ tay ông lão, đồng thời còn cuốn luôn cả cây đao trong tay ông ta đi.

Vợ của Vương Kha quay đầu lại, nhìn về phía sau mình.

Ông lão cũng nhìn về phía cửa phòng bếp, nơi này có một đứa bé đang đứng.

Tiểu loli há to miệng, nửa đầu lưỡi còn đang ở bên ngoài, mà chiếc đao làm thức ăn kia còn đang ở dưới chân cô bé. Trong tròng mắt của cô bé có tia sáng lóe lên, thoạt nhìn khí thế bức người, thế nhưng thật ra một tay của cô bé đã phải bắt lấy khung cửa cố chống đỡ cơ thể của chính mình, hiển nhiên cô bé đã sớm nỏ mạnh hết đà, sau một kích vừa rồi cô bé chỉ cảm thấy lảo đảo muốn ngã.

Vợ của Vương Kha nhìn về phía tiểu loli, ôn nhu vẫy tay nói:

- Nhụy Nhụy tỉnh rồi sao, mau đến đây đi đánh răng rửa mặt, đợi lát nữa đã có thể ăn canh rồi.

- Dùng thịt của cha nấu canh nhé, uống rất ngon, trong chén còn có tình thương của cha nồng nặc.

Tiểu loli có chút phức tạp nhìn lướt qua người phụ nữ trước mặt, cô ta vẫn còn đang trong trạng trái hưng phấn không kiềm chế được.

Ông lão hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm tiểu loli.

- Âm ti hữu tự, hoàng tuyền khả độ!

Tiểu loli miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Đầu lưỡi trong miệng lại kéo dài ra một lần nữa.

- Dương gian không phải là nơi loại cô hồn dã quỷ như ông có thể dương oai tác quái, ông chỉ là thi mị, còn chưa đủ tư cách nhảy ra ngoài!

Đầu lưỡi lại bắn ra lần thứ hai đánh trúng vào ngực của ông lão.

Chỉ nghe một tiếng "răng rắc" thanh thúy.

Ngực của ông lão trực tiếp bị lõm sâu vào, cả người bay ra ngoài đụng vào vách tường gạch men, đụng mạnh tới mức khiến bức tường sau lưng ông ta hình thành một cái hố nhỏ, nứt nẻ một mảng lớn.

Thế nhưng ông lão đã bị đánh tới mức ngực chỉ còn là một cái động trống không lại có thể từ từ đứng lên.

Móng tay của ông ta vừa đen vừa dài, khóe miệng cũng bắt đầu có nước mủ chảy ra, thế nhưng ông ta vẫn có thể đứng lên một lần nữa, tiếp tục nhìn thẳng về phía tiểu loli:

- Thật sự có... hoàng tuyền sao?

Ông lão có chút mê man.

Dường như ông ta đang nghĩ tới người thân của mình.

Mỗi người đều phải xuống hoàng tuyền, bởi vì trong quá trình trưởng thành của bản thân họ luôn gặp phải tình huống người thân nhất của mình rời đi.

Ở trong mắt người Trung Quốc, Hoàng tuyền chính là một nơi con người ký thác niềm thương nhớ.

Đầu lưỡi của tiểu loli lại bắn ra ngoài một lần nữa, nhưng rất rõ ràng, lần này lực đạo của cô bé đã suy yếu hơn lần trước rất nhiều.

Ông lão vươn hai tay ra bắt lấy đầu lưỡi kia, tuy rằng thân thể của ông ta hơi chấn động nhưng không còn bị bắn bay như trước, ngay sau đó, móng tay của ông ta bắt đầu điên cuồng cắt đầu lưỡi này.

- Phốc!

Đầu lưỡi đứt gãy.

Tiểu loli quỳ rạp trên mặt đất, thân thể co quắp một trận, tia sáng ở nơi sâu trong đôi mắt khi thì rõ nét khi thì mơ hồ.

Vất vả lắm cô bé mới có thể trốn từ Dung Thành về đây.

Không ngờ tới, vừa về nhà lại bắt gặp một tên thi mị chưa thành hình thừa dịp mình không có nhà mà đánh tới cửa nhà mình!

Nếu đổi lại là lúc khác, loại vật to gan dám mạo phạm bản thân mình này chắc chắn sẽ bị mình đánh tới hình thần câu diệt!

- Cô là... quỷ sai? Thật sự có âm ty cũng thật sự có địa phủ sao?

Dáng dấp của ông lão rất đáng sợ, nơi ngực bị đánh ra một cái động lớn, khắp nơi trên người cũng đều là nước mủ, ông ta đang tự lẩm bẩm điều gì, sau đó gần như phát điên mà bắt đầu rít gào:

- Đã có âm ty, đã có địa phủ, vậy tại sao những người nên xuống địa ngục lại không xuống địa ngục!

- Những tên ác độc này, những kẻ tội nhân này, vì sao bọn chúng còn có thể ở lại dương gian tiếp tục tai họa cho người khác!

- Tôi... tôi... tôi muốn ăn hết tất cả các người, đám phế vật các người, đám ăn bám các người, cắt nhỏ hết tất cả các người ra ném vào nồi nấu!

Ông lão nói xong lần thứ hai nhấc Vương Kha còn đang hôn mê lên, đồng thời "loảng xoảng" một tiếng, cái nồi đang được đặt trên bếp bị ông ta quét bay, mà ngọn lửa màu xanh lam trên bếp vẫn còn đang cháy.

Ông lão cười gằn làm bộ muốn nhét đầu Vương Kha vào trong ngọn lửa kia.

Tiểu loli giãy giụa ngẩng đầu.

Quát lớn:

- Chú còn định bàn quan tới khi nào? Chú không muốn cháu còn sống trở về cháu hiểu, thế nhưng lẽ nào ngay cả người bạn thời nối khố của chú mà chú cũng có thể thấy chết không cứu sao?

- Là do tôi thật sự không nghĩ tới cháu đã trở lại rồi.

Nơi cửa trước xuất hiện bóng dáng của Châu Trạch, anh đi tới trước mặt tiểu loli, nhìn cô bé đang quỳ rạp dưới đất vểnh mông lên, đáy lòng không khỏi nảy sinh cảm giác vui vẻ của mấy nhân vật phụ không thể sống quá nửa tập.

Nói ngắn gọn hơn chính là tên tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ!

Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay.

- Đến, để chú xoa xoa.

Nói xong, Châu Trạch đưa tay ra xoa xoa trên đầu tiểu loli.

Ha ha.

Không ngờ cô cũng có thể có ngày hôm nay.

Tiểu loli cắn chặt môi, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ, trong miệng lại phun ra hai chữ:

- Cứu người.

- Cháu thật sự coi anh ta là cha mình sao?

Châu Trạch có chút ngoài ý muốn.

Châu Trạch biết cô bé bị thương, vốn dĩ cô bé có thể lựa chọn không xuống tầng thế nhưng cô bé vẫn xuất hiện, xem ra người bạn nối khố này của mình cũng không phải quá tồi tệ, không ngờ anh ta lại có thể khiến một quỷ sai nguyện ý dùng cả tính mạng của mình để cứu anh ta.

Trái lại bản thân mình.

Hiện tại quả thực mình càng lúc càng giống một nhân vật phản diện.

Càng lúc mình càng cảm thấy mình không ra gì.

Chỉ vì muốn thử dò xét xem rốt cuộc tiểu loli đã trở lại chưa, chỉ là một ý muốn nhất thời, nếu Châu Trạch có thể vào viện sớm một chút có lẽ Vương Kha đã không phải chịu nổi khổ da thịt.

Châu Trạch cũng có chút hoảng hốt, người, dường như thật sự sẽ thay đổi.

Trước kia mình thiện lương cỡ nào nhiệt tình cỡ nào, là người vì lợi ích chung tới cỡ nào, thật sự là một thầy thuốc có tấm lòng của bậc cha mẹ.

Thế nhưng mình bây giờ hình như đã trở nên ích kỷ hơn rất nhiều so với mình lúc trước.

Đương nhiên, cũng không thể trách Châu Trạch được, anh buộc phải cẩn thận từng bước, tiểu loli này tồn tại không khác gì tâm bệnh của anh, anh phải thật thận trọng đối đãi.

Ông lão thấy Châu Trạch đi tới còn sửng sốt một chút, nhưng thấy Châu Trạch không để ý tới ông ta mà chỉ lo nói chuyện với tiểu loli bên cạnh, lập tức không do dự gì nữa tiếp tục dí đầu Vương Kha vào nơi ngọn lửa đang bốc cháy kia.

- Anh anh anh!

Ngoài cửa sổ phòng bếp truyền tới một tiếng kêu.

Ngay sau đó.

Một cái bóng màu trắng thon dài trực tiếp đụng nát kiếng cửa sổ bay vào, đập ngã ông lão trên mặt đất, Vương Kha cũng ngã nhào ở bên cạnh tránh khỏi kết cục bị nướng, chí ít là tạm thời thoát khỏi.

Rất nhanh ông lão đã bắn người lên, chộp tới bóng dáng màu trắng kia, trong lúc nhất thời, trong phòng bếp không ngừng truyền đến tiếng trầm muộn, giống hệt như có hai người đang giơ cây chùy lớn lên không ngừng đập phá đồ đạc.

Kế tiếp.

Chính là cuộc chiến đấu giữa gia dưỡng cùng dã sinh.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.