Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 109: Tôi Nên Chết Chưa?

Chương 109: Tôi Nên Chết Chưa?




- Ông ta là cha tôi.

Một câu lơ đễnh.

Lại thoáng mang đến chấn động kinh người.

Gã đàn ông trung niên lấy một gói thuốc trong túi ra, cắn một điếu, sau đó đưa về phía Châu Trạch cùng lão đạo.

Lão đạo đờ ra, không nhúc nhích.

Châu Trạch thì rất bình tĩnh nhận lấy điếu thuốc, nhóm lửa.

- Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? - Người đàn ông trung niên tiếp tục khuyên. - Yên tâm, tôi không gài mấy người đâu, tôi có thể liệt kê cho mấy người xem, đến lúc đó các người đặt thời gian giống tôi là được.

- Anh thật là con trai tốt. - Châu Trạch nhả một vòng khói, nói.

Gã đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, cười lạnh một tiếng:

- Cái giao dịch này có làm không thì nói?

Hắn không ngốc, đương nhiên có thể nghe ra được ý mỉa mai trong lời của Châu Trạch.

- Làm, sao lại không làm. - Châu Trạch nói.

- Được. Năm ngàn. Không đắt đúng không? Các người đã bỏ ra 10 vạn rồi, hai cái danh ngạch mười vạn, giờ thêm năm ngàn nữa, các người có thể đảm bảo lợi nhuận.

Nhắc tới tiên, người đàn ông trung niên lập tức trở nên hưng phấn, hoàn toàn không để tâm đến lời trào phúng trước đó của Châu Trạch.

- Vạn nhất cha anh không chống cự được thì sao? - Châu Trạch hỏi.

- Sao có thể, ông ta là cha tôi, ông ta cũng biết tôi đặt cược mà. Yên tâm đi, tôi sẽ động viên ông ta, bảo ông ta cố chống đỡ, cho dù chết cũng phải đến giờ mới chết.

Gã tỏ vẻ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình.

Giờ khắc này.

Thấp thoáng cái gọi là phụ tử liền tâm.

Tình cha con nồng đậm tràn ra, khiến cho người ta không khỏi rung động cùng cảm thán.

- Người chết khi nào khó mà nói chính xác. - Châu Trạch nhắc nhở. - Ngay cả quỷ sai cũng không quản được.

Quỷ sai không thể tùy tiện cướp đoạt mệnh của người sống, đương nhiên, không phải là không thể, nhưng cái giá cho nó quá đắt, không cẩn thận sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

- Ha ha, có bản lĩnh bảo quỷ sai hiện thân mang cha tôi đi xem.

Gã đàn ông trung niên lại khạc ra một cục đàm, sau đó lấy điện thoại ra.

- Các người chuyển khoản liền đi, tiền vừa vào, tôi cho các người xem bệnh đơn.

- Bần đạo chuyển cái mả mẹ nhà mày!

Lão đạo trực tiếp vung nắm đấm vào ót gã trung niên.

- Rầm

Gã trung niên trực tiếp bị nện phát ngốc, ngã lăn quay trên mặt đất. Hắn muốn đứng lên phản kháng, nhưng nhìn thấy cặp mắt trâu hung tợn của lão đạo…

Hắn sợ.

Đừng trông mong một thằng đàn ông dựa vào mạng cha mình để phát tài có bao nhiêu cốt khí cùng nhuệ khí.

- Ông chờ đó, ông đánh tôi đúng không, tôi báo cảnh sát.

Gã lập tức chộp cái điện thoại vừa bị đánh văng xuống đất.

- Báo đi, bọn tao đợi. - Châu Trạch nói.

Gã trung niên híp mắt, hắn không dám báo cảnh sát, thật sự không dám. Nhặt điện thoại lên, đứng phắt dậy, hung hắn trừng lão đạo một cái, kế đó, hắn lủi vào nhà, đóng cửa, khóa luôn chốt.

Lão đạo thở ra một hơi, có chút chán nản xoay người, nhìn Châu Trạch, nói:

- Lão bản, thực xin lỗi, bần đạo xúc động.

- Không có việc gì. - Châu Trạch tỏ vẻ không sao, hỏi. - Sao đột nhiên lại kích động như thế?

- Đời này bần đạo tiếc nuối nhất chính là lúc ông già sắp chết tôi lại đang ở hải ngoại, không kịp về gặp mặt ông lần cuối.

- Cái thằng khốn kia nói chuyện thật sự khiến bần đạo buồn nôn, đúng là đồ súc sinh, lương tâm bị chó ăn mất rồi, lại đi lấy mạng cha mình ra kiếm tiền.

Châu Trạch vẩy tàn thuốc, không nói gì.

- Lão bản, cậu không có cảm xúc nào khác à? - Lão đạo mím môi. - Loại súc sinh này, ai thấy cũng không thoải mái!

- Tôi là cô nhi.

- … - Lão đạo.

Châu Trạch cười cười, nhả ra một vòng khói, nói:

- Thật ra, loại chuyện này tôi thấy trong bệnh viện không ít, ngay từ đầu tôi cũng không hiểu nổi.

- Thậm chí rất phẫn nộ.

- Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử (1). Đương nhiên, con bất hiếu không hề ít, nhưng hầu hết mọi người… Thật ra đều muốn chữa bệnh cho người nhà mình.

(1) Bệnh lâu trước giường không có hiếu tử.

- Tuy bảo hiểm y tế của nhà nước và an sinh xã hội đã được phổ cập rộng rãi. Điều kiện chữa bệnh từng năm cũng được cải thiện, nhưng nếu lỡ như mắc phải bệnh nan y, hay là bệnh gì đó nghiêm trọng thì chẳng khác nào ném tiền vào động không đáy.

Châu Trạch ném đầu lọc trong tay ra ngoài, làm động tác “nện”.

- Mạng người quan trọng hơn tiền. - Lão đạo vẫn kiên trì cách nghĩ của mình.

- Mạng người quả thật quan trọng hơn tiền. “Sinh mệnh vô giá” cũng là khẩu hiệu được nhắc đi nhắc lại, nghe nhiều đến mức thuộc nằm lòng. Thế nhưng bất kỳ thứ gì cũng có giá trị, cũng có thể mang ra đong đêm được, đơn giản là đứng ở góc độ nào để đánh giá mà thôi.

- Ví dụ nhé, vì muốn chữa bệnh cho trưởng bối, cả nhà đi mượn tiền. Vốn dĩ là một gia đình bình thường thoáng cái nghèo rớt mồng tơi, kế đó, bệnh của trưởng bối chữa không hết, cuối cùng vẫn phải chết.

- Sau đó, gia đình kia phải sống thế nào? Con cái muốn đi học phải làm thế nào?

- Tôi từng chứng kiến một chuyện. Có một ông lão vũng trộm trốn viện, bị chúng tôi phát hiện. Con ông ta rất có hiếu, bằng lòng đập nồi bán sắt để chữa bệnh cho cha, hắn còn quỳ gối cầu xin cha quay trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị.

- Nhưng ông lão không muốn liên lụy con mình, nói rằng hoặc là để ông ta về nhà chờ chết, hoặc là bây giờ ông ta vọt ra đường cho xe tung chết. Tóm lại, ông lão không muốn tiếp tục ở trong bệnh viện, làm liên lụy con mình.

Lão đạo nghe vậy, mím môi.

- Đây là nhân sinh bất đắc dĩ, mà loại bất đắc dĩ này xuyên qua lịch sử, chẳng phân biệt trong hay ngoài người… Mọi người, luôn phải đối diện với lựa chọn “lấy” hay “bỏ”, mà “lấy” hay “bỏ” thì sự thật đôi khi rất tàn khốc.

Lão đạo cười khổ, nói:

- Vậy có báo cảnh sát không?

- Báo chứ, sao lại không báo? - Châu Trạch nhìn lão đạo. - Sinh mạng có đôi khi rất bất đắc dĩ, nhưng sinh mệnh không thể bị khinh nhờn.

- Nó có thể tàn lụi trong bất đắc dĩ, nhưng không thể bị vẩn đục trong hố rác.

- Dùng mạng người để đánh bạc, xem tính mệnh đồng loại chẳng khác nào con gà, con chó, con dế đem ra chọi nhau, tìm vui, tìm kích thích kiểu đó, những người ngày… Nên xuống Địa Ngục.

- Sau khi trở về, tôi cho ông ít tiền âm phủ, đem đi đốt.

Nghe vậy, lão đạo vô thức xoa xoa đôi bàn tay, nhăn nhó nói:

- Này, sao tôi lại có thể không biết xấu hổ như vậy. Lão bản, vì ngài làm việc là chuyện nên mà, chỉ có 10 vạn thôi, không đúng sao? Có đáng gì đâu chứ, bần đạo không phải là người nhỏ mọn vậy nha.

Ngay sau đó, dường như sợ Châu Trạch đổi ý, lão đạo lập tức nói:

- Lão bản, nếu như ngài muốn cứng rắn đưa… Vậy thì tôi cũng đâu thể làm mất mặt ngài.

- Ông suy nghĩ nhiều, đốt vàng mã là để chuẩn bị cho ông chút âm đức. Sau đó đi tự thú, làm nhân chứng báo án, ông cũng tham gia đánh cược, bất quá, đoán chừng công bù được tội, thêm chút tiền âm phủ nữa sẽ không có chuyện gì đâu.

-… - Lão đạo.

Châu Trạch chống gậy bước phía trước, lão đạo ủ rủ đi theo sau, trong lòng đoán chừng đang vẽ vòng tròn.

Đúng lúc này, Châu Trạch bỗng nhiên ngừng bước.

- Lão bản, mệt à? - Lão đạo hỏi.

Lão bản hành hạ ta trăm ngàn lượt, ta vẫn đối đãi ngài như lúc ban đầu.

Quy định cơ bản hầu hạ quỷ, trong lòng lão đạo rất rõ, nếu không, có khi bị biến thành quỷ lúc nào không hay.

- Có chút vấn đề, giờ là giờ nào rồi? - Châu Trạch hỏi.

- Bốn giờ rưỡi chiều. - Lão đạo liếc nhìn điện thoại.

- Sao trời lại tối đến như vậy? - Châu Trạch duỗi ngón tay chỉ lên đỉnh đầu.

- Trời muốn mưa? - Lão đạo suy đoán.

- Thế nhưng dự báo thời tiết hôm nay không có mưa nha! - Châu Trạch nói.

- Dự báo thời tiết đoán ngày mai có xác suất tám mươi phần trăm là trời mưa… Bên trong nhà đài đảm bảo có mười người cùng giơ tay biểu quyết, trong đó, tám người cảm thấy sẽ mưa, thế là thành xác suất tám mươi phần trăm trời mưa.

- Vậy… Bên kia thì sao? - Châu Trạch chỉ bầu trời phía xa.

Lão đạo nhìn sang, thoáng cái ngẩn người, chỗ đó rõ ràng là vạn dặm không mây, nắng chiều chói lóa nha.

Quỷ dị khó phân khiến lòng người kinh sợ, phải biết chỗ này không phải cao nguyên Vân Nam, mà là đồng bằng sông Dương Tử, loại thời tiết phía đông nắng cháy phía tây mưa dầm hơi bị hiếm.

- Có vấn đề. - Châu Trạch nói, kế đó, hắn nhìn về phía cánh cửa lớn bên phải, bên trên có treo tấm biển “Bệnh viện Tân Thụy”, phía sau cửa là một cái chuông lớn.

Là loại chuông dùng để trang trí, thể tích rất lớn.

Châu Trạch đẩy cửa bước vào, lão đạo đi theo sau hắn.

- Này, các người làm gì đó?

Đúng lúc này, bảo vệ của bệnh viện bước tới.

Cái bệnh viện này thật ra rất nhỏ, đoán chừng cũng không có giấy chứng nhận gì đâu. Tất cả phòng bệnh đều nằm gói gọn trong ba tầng lầu, bảo vệ cũng chỉ có một, nhìn rất hung thần ác sát. Mặc đồng phục bảo vệ lại chẳng khác nào bảo kê giang hồ.

- Đến xem. - Châu Trạch đáp.

- Có gì hay mà xem. - Bảo vệ quát.

- Nè, đầu cậu có vấn đề hả, bệnh viện mở cửa lại không cho vào là sao? - Lão đạo trực tiếp xông lên trước.

Có nghe qua cáo mượn oai hùm chưa?

Bần đạo chó cậy thế quỷ đấy!

Hù chết mi!

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng?

- Chỗ này không phải để xem bệnh, muốn xem bệnh đi chỗ khác, còn nữa, nơi này là tư nhân, không cho thăm, đi ra, đi ra…

Bảo vệ căn bản không để lão đạo vào mắt, trực tiếp đi lên đuổi người.

Châu Trạch nhìn nhìn cái chuông lớn đặt ở lối vào bệnh viện, yên lặng xuất thần.

Lão đạo tiến lên, trực tiếp “giáp lá cà” với bảo vệ. Da thịt chạm nhau…

Lão bản của ta đang làm chuyện rất quan trọng… Ờ, ngẩn người, nhưng mi cũng không thể quấy nhiễu.

- Muốn đánh nhau đúng không? - Bảo vệ giơ tay chỉ vào lão đạo.

- Nhào vô, ai ngán ai? - Lão đạo thủ thế.

Nói đến công phu quyền cước, lão thật không sợ ai đâu nha.

- Anh biết bệnh viện này làm gì không? - Châu Trạch nhìn chuông lớn, mở miệng hỏi.

- Làm cái rắm nhà mày, chỗ này có là nhà hỏa táng thì cũng đếch liên quan gì mày, cút đi, đánh bài thua cũng đừng có đến đây phá rối, muốn gì thì đi tìm nhà cái. - Bảo vệ quát tướng lên.

Châu Trạch gật đầu.

Xem ra hắn biết.

Châu Trạch giơ tay vỗ vỗ vai lão đạo.

- Đi thôi.

- Lão bản, hôm nay cậu sao vậy, sợ cái gì chứ… Thả lỏng một chút, ha ha, không cần đánh nhau, không cần đánh nhau, mọi người hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài nha.

Lão đạo cười “ha ha”, sau đó cùng Châu Trạch đi ra ngoài.

Bảo vệ liếng nhìn hai người, phồng mũi “hừ” một tiếng.

Ra khỏi cửa, đứng trên đường cái, Châu Trạch lại đốt một điếu thuốc.

Lão đạo có hơi uể oải.

Cảm thấy... Cảm thấy lão bản này không có khí phách như lão bản lúc trước. Nếu là lão bản lúc trước, ngay khi tên khốn kia nói ra câu “Ông ta là cha tôi” thì đảm bảo cha hắn sẽ được thể nghiệm cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ngay và luôn.

Còn vị lão bản trước mắt? Haiz, quy quy củ củ, khắc chế bản thân.

- Hắn là người sống, không do tôi quản. - Châu Trạch giải thích.

- Ờ. - Lão đạo hữu khí vô lực đáp.

- Lão đạo, tôi rất không thích cái chỗ này. - Châu Trạch mở miệng nói.

- Bần đạo cũng không thích. - Lão đạo phụ họa.

- Mấy giờ rồi? - Châu Trạch lại hỏi.

- Bốn giờ ba mươi phút.

Châu Trạch kẹp điếu thuốc trong tay, gật đầu, nói:

- Sắp ra.

...

Bảo vệ cầm bộ đàm, nói:

- Này, quản lý, vừa nãy có hai người bị tôi đuổi ra ngoài, hình như không phải thua bạc đến quấy rối...

Ngay khi hắn nói xong mấy lời này, trong bộ đàm đột nhiên vang lên tạp âm dày đặc.

- Này, này này? - Bảo vệ vỗ vỗ bộ đàm. - Bị hỏng rồi à?

- Boong... Boong...

Chuông lớn bên cạnh vang lên.

Bảo vệ vô thức quay đầu, nhíu nhíu mày, sau đó gãi gãi đầu xích lại gần. Cmn, còn chưa đến giờ, gõ cái gì mà gõ?

Bốn giờ ba mươi phút... Bốn giây.

Đúng lúc này, bảo vệ đột nhiên nghe thấy âm thanh bánh răng ma sát vọng ra từ bên trong chuông đồng. Tiếng vang này rất lớn, cũng rất khủng bố.

Còn mang theo cảm giác nghiền nát, tựa như âm thanh một khối thịt được cho vào máy xay, sau đó... Nhấn nút.

Bảo vệ cảm thấy khó hiểu, vô thức lui về sau một bước.

Ngay sau đó...

Hắn nhìn thấy trong chuông lớn...

Có một cái tay từ từ duỗi ra.

Cái tay này dường như mới bị bánh răng nghiền qua, huyết nhục mơ hồ, phía trên còn chi chít những lỗ nhỏ.

Từng con giòi ló đầu ra từ mấy cái lỗ, ngoe nguẩy ngoe nguẩy.

Hình ảnh này...

Hoàn toàn là cơn ác mộng đối với bệnh nhân có chứng ám ảnh nặng.

Nhiệt độ xung quanh.

Thoáng cái hạ thấp xuống.

Khiến cho người ta có ảo giác rơi vào hầm băng.

Bảo vệ bị dọa, cả người run lên, hắn muốn chạy, muốn hô, nhưng lúc này chân chẳng khác nào đeo chì, căn bản là không nhúc nhích được.

Cái tay kia từ từ bắt lấy cổ hắn.

Sức mạnh đáng sợ từ cánh tay truyền đến, kéo bảo vệ về phía chuông đồng.

Mặt hắn bị đè sát vào vách chuông, cả khuôn mặt gần như biến dạng.

Một âm thanh run rẩy vang lên từ trong bộ đàm:

- Khi nào... rồi... ta... ta... nên chết... nên chết rồi... đúng không?




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch