Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thái Thượng Kiếm Tôn

Chương 28: Vào núi gặp ma (3)

Chương 28: Vào núi gặp ma (3)


Mặc dù Dương Nghiên có tâm giao hảo với Bạch Nhạc, nhưng trong một đội ngũ như thế, dù sao cũng không phải một mình hắn có thể định đoạt. Huống chi nếu ngay cả việc vặt vãnh như vậy cũng không làm, như vậy còn có lý do gì phân cho Bạch Nhạc, dù chỉ là một chút xíu chỗ tốt?

Đương nhiên trên thực tế, Bạch Nhạc đối với cái này cũng vui vẻ chịu đựng.

Lúc trước bản thân Bạch Nhạc là tạp dịch, loại việc vặt này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ độ khó gì, hơn nữa cũng không cảm thấy mất mặt.

Mấu chốt nhất là, ở trong quá trình này, Bạch Nhạc có thể từ trên thân những người khác hấp thu kinh nghiệm cùng tri thức.

Vô luận là quen thuộc tập tính của các loại Yêu thú, vị trí yếu hại, hay phân giải thi thể, xử lý vật liệu Yêu thú, đây đều là đồ vật trước đó Bạch Nhạc chưa hề tiếp xúc qua, đối với đám người Dương Nghiên mà nói là đồ vật thường thức, nhưng đối với Bạch Nhạc đều là kinh nghiệm đáng giá học tập.

Xuất thân tầng dưới chót, ưu điểm lớn nhất của Bạch Nhạc ở chỗ này, nguyện ý liều mạng học tập bất luận kiến thức gì hữu dụng với mình.

Từ ban đầu chỉ là đốn củi nhóm lửa, càng về sau bắt đầu giúp đỡ xử lý thi thể Yêu thú, Bạch Nhạc rất giỏi chịu khó, kể từ đó, cho dù là Đinh Tuấn nguyên bản nhìn Bạch Nhạc không vừa mắt, cũng không tiện lại làm khó Bạch Nhạc.

- Bạch sư đệ, tay nghề của ngươi thật quá tốt, nếu thực lực mạnh hơn chút nữa, sư tỷ cũng sẽ động tâm a.

Từ trên tay Bạch Nhạc tiếp nhận thịt của Hổ Kiếm Nha vừa nấu chín, Liễu Như Tân cười nhẹ trêu ghẹo.

- Liễu sư muội, lời này ta nhớ kỹ thay ngươi! Đừng nhìn thực lực của Bạch Nhạc bây giờ không mạnh, nhưng thiên phú tuyệt đối không kém, ta xem không đến mấy năm, hắn có thể mở ra Linh Phủ, đến lúc đó ngươi và Bạch sư đệ kết làm đạo lữ, cũng là một đoạn giai thoại.

Dương Nghiên cười ha ha, trêu chọc Liễu Như Tân.

Liễu Như Tân mỉm cười nhìn Bạch Nhạc, cũng không có phản đối.

Bạch Nhạc cười hì hì một tiếng, tính tình vốn thoải mái, biết mọi người đang trêu đùa hắn, cũng không để ý thuận miệng nói.

- Vậy thì tốt, có thể được Liễu sư tỷ ưu ái, tiểu đệ cầu còn không được, nhưng chỉ mong ngày sau Liễu sư tỷ không nên đổi ý mới tốt.

- Phi, đẹp mặt ngươi a!

Liễu Như Tân nhẹ gắt một cái, mắt thấy không trêu chọc được Bạch Nhạc, liền không tiếp tục dây dưa nữa.

Này chỉ là trêu đùa, mọi người không có coi là thật, chỉ là ai cũng không chú ý tới, trong mắt Phong Thần lại lộ ra một tia hàn ý.

- Đúng rồi, Bạch sư đệ, còn không có hỏi qua, ngươi tu luyện công pháp gì, sao mấy ngày nay không thấy ngươi tu luyện, không phải là đang mượn cơ hội lười biếng chứ?

Lời nói xoay chuyển, Liễu Như Tân hỏi.

Nâng lên cái này, Bạch Nhạc không khỏi nhún vai.

- Liễu sư tỷ, cũng không phải ta lười biếng không muốn tu luyện, chỉ là ta tu luyện Linh Tê Kiếm Quyết, một khi tu luyện toàn thân đau nhức kịch liệt, rất lâu không thể khôi phục, bây giờ ở trong núi, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, ta không dám làm loạn.

- Linh Tê Kiếm Quyết? Bạch sư đệ, sao ngươi lại chọn công pháp này chứ.

Nghe đến nơi này, Liễu Như Tân cũng không nhịn được có chút nhíu mày.

- Trách không được ngươi không tu luyện, môn công pháp này, căn bản chính là hố người. Lần này nếu thuận lợi, lúc trở về hẳn có thể phân cho ngươi không ít điểm cống hiến, ngươi sớm đổi một môn công pháp khác đi.

- Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta hiểu được.

Bạch Nhạc tự nhiên minh bạch Liễu Như Tân có ý tốt, bất quá loại chuyện này, Bạch Nhạc không có hứng thú giải thích.

Bạch Nhạc nói nhẹ nhõm, là bởi vì hắn không cảm thấy Linh Tê Kiếm Quyết kém cỏi, hơn nữa từ tâm tính mà nói, Bạch Nhạc chưa từng cảm thấy mình kém ai.

Nhưng rơi vào trong tai đám người Liễu Như Tân, lại hoàn toàn hiểu sai ý, dù sao loại công pháp như Linh Tê Kiếm Quyết, vốn rất khó tu luyện, rất nhiều đệ tử thường thường mấy tháng cũng khó mà nhập môn, Bạch Nhạc tuyển môn công pháp này, không có cách nào tu luyện tự nhiên là bình thường.

Mấu chốt nhất là, trong lúc vô tình Bạch Nhạc nói, lại để đánh giá của mấy người giảm lớn với hắn.

Lúc đầu Liễu Như Tân nhìn thấy thái độ của Dương Nghiên đối với Bạch Nhạc, nguyên bản trong lòng cũng ôm một chút ý nghĩ, nếu không cũng không mở miệng trêu chọc. Chỉ là nghe Bạch Nhạc tu luyện Linh Tê Kiếm Quyết, liền triệt để tắt ý nghĩ này.

Thậm chí xem như Dương Nghiên, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình.

Linh Tê Kiếm Quyết ở trong tông môn thanh danh rất lớn, phàm là có chút bối cảnh, trước khi chọn lựa công pháp đều sẽ được nhắc nhở, tuyệt đối sẽ không chọn công pháp gân gà như vậy.

Nếu Bạch Nhạc thật có quan hệ với Từ trưởng lão, không có đạo lý sai lầm sơ đẳng như vậy.

Giải thích duy nhất chính là, có lẽ Bạch Nhạc thật không có bất kỳ bối cảnh gì, chỉ là vận khí tốt được Từ trưởng lão ban ân một chút mà thôi.

- Chúng ta rời địa phương dò xét đã không gần, nếu đi tiếp nữa, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, ta thấy không bằng ngày mai liền trở về đi.

Đột nhiên, Phong Thần một mực không nói lời nào lại mở miệng nói.

Nghe vậy, mấy người không khỏi nao nao.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch