Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thả Nữ Phù Thủy Kia Ra

Chương 15: Tự cho rằng

Chương 15: Tự cho rằng




Sau khi hiệp sĩ nhận lệnh rời đi, Roland quay trở lại bên cái bàn:

- Ngươi có thể chữa trị cho các loài động vật, tại sao lại nghĩ rằng phù thủy là tà ác chứ?

- Thầy từng nói phù thủy có thể làm những chuyện mà người thường không làm được, có lúc những chuyện đó không hề xấu xa, nhưng đó là cách thức để ma quỷ lừa gạt thêm nhiều người. - Giọng Nanawa nhỏ dần.

- Thần chưa từng gặp ma quỷ, thần xin thề.

- Đương nhiên ngươi chưa gặp rồi, đó chỉ là lời tuyên truyền dối trá của Giáo hội, thầy giáo Karl cũng là một trong những người bị lừa gạt bởi những lời đó. - Roland vỗ về.

- Giáo hội lừa gạt sao? - Nanawa kinh ngạc.

- Vì điều gì vậy?

Roland lắc đầu, không giải thích gì thêm. Dù hắn có nói ra, họ cũng sẽ không hiểu. Khi văn minh chưa phát triển đến mức độ nhất định, những chuyện kì lạ thường hay xảy ra. Thậm chí nếu không phải vì lợi ích, mỗi khi thiên tai, hoạn nạn, hoặc gặp những hiện tượng khó giải thích xảy ra, người ta đều tưởng tượng rồi quy trách nhiệm cho một thế lực hắc ám nào đó. Trong lịch sử đã chứng minh, đại đa số phụ nữ thường phải gánh chịu những tội ác đó.

Còn ở trong thế giới này, sau khi phù thủy sở hữu nguồn sức mạnh thần bí càng dễ dàng trở thành mục tiêu để Giáo hội công kích. Giáo hội chắc chắn sẽ không mặc kệ những hiện tượng kì lạ đó. Hoặc là phong những phù thủy thành những Thánh nữ, gọi đó là món quà của thần thánh, nếu không truy sát phù thủy, gọi họ là hóa thân của ma quỷ. Thế nhưng, nếu lựa chọn điều đầu tiên, uy nghiêm của « thuyết đơn thần » sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, bởi vì sự xuất hiện của phù thủy không hề liên quan tới Giáo hội. Nếu như những tôn giáo thờ thần khác cũng xem họ là người được chọn, mọi người đều là người được thần lựa chọn, vậy vị thần nào mới là đích thực và duy nhất?

Chủ nghĩa đa thần chỉ có thể dựa trên giả thuyết rằng tất cả các vị thần thực sự tồn tại, có khả năng hạn chế lẫn nhau. Nếu thần linh không tồn tại, mà đều là do con người bịa đặt, vậy thì dựa vào đâu mà phải chia sẻ thế giới này với đối phương? Do vậy bất cứ giáo phái nào cũng đều tự xưng mình là thần thánh thực sự, đối với những môn đồ của giáo phái khác, chỉ một con đường có thể đi, đó chính là thanh trừng lẫn nhau. Vậy nên Giáo hội chỉ còn cách lựa chọn phương án thứ hai, tìm cách truy diệt phù thủy.

Tất cả những điều này đều chỉ vì lợi ích cá nhân, chẳng liên quan đến yêu hay ghét.

Nhà bếp của lâu đà chuẩn bị một con gà sống, khi hiệp sĩ mang con gà tới, nó vẫn còn vỗ cánh phành phạch.

Chuyện xảy ra sau đó khiến Nanawa bị sốc, Roland rút một con dao găm, yêu cầu vệ sĩ cầm chặt con gà. Rồi hắn đâm một nhát vào con gà. Đâm xong còn yêu cầu Nanawa chữa trị, chữa xong lại tiếp tục lặp lại hành động như vậy nhiều lần.

Đến khi con gà nọ trút hơi tàn sau nửa ngày, Roland cũng hiểu được phần nào sức mạnh của Nanawa.

Cô bé có thể phục hồi các bộ phận bị hư hỏng, bao gồm vết cắt, gãy xương và vết bầm. Nếu như một bộ phận bị cắt lìa hoàn toàn, chẳng hạn như cắt chân gà, cô bé không thể tái tạo ra một cái chân mới. Tuy nhiên, nếu thi triển năng lực nối lại cái chân đứt lìa thì vết cắt được liên kết hoàn hảo như lúc bản đầu. Cuối cùng, cô bé không thể đảo ngược cái chết, một khi con gà chết, việc điều trị cũng không có hiệu quả.

Trong suốt quá trình trị liệu, Roland không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của “bong bóng” mà Nanawa miêu tả, thay vào đó, cô bé ấy chỉ cần đặt tay lên vết thương của gà là vết thương sẽ lành lại nhanh chóng. Sau loạt kiểm tra này, năng lượng của Nanawa tiêu hao khá nhiều, nhưng ít nhất cô bé không phải đổ mồ hôi nhiều như Anna khi tập luyện.

Người duy nhất cảm thấy bất bình là Nanawa, cô bé thấy như vậy thật quá bất công với con gà, thế nên cô bé bĩu môi và lườm nguýt Roland cho đến khi kết thúc thí nghiệm.

- Được rồi, đừng trừng mắt nhìn nữa. Đến ăn chút gì đi.

Roland thấy vậy bèn giở trò “triệu hồi bữa trà chiều” để thu hút sự chú ý của Nanawa. Hắn đã nhiều lần sử dụng chiêu này với Anna, hắn cho rằng con gái ở độ tuổi này khó có thể cưỡng lại sự cám dỗ của những món ăn ngọt ngào ngon lành kia.

Sự thật cũng chứng minh điều này, khi những món bánh điểm tâm được bày ra, Nanawa hân hoan vô cùng.

Sau khi ăn bánh, Roland cho người tiễn Nanawa về. Anna thấy khó hiểu bèn hỏi:

- Sao ngài không giữ em ấy ấy lại? Em ấy cũng giống như thần, đều là phù thủy mà?

- Cô bé ấy còn có người nhà, hơn nữa họ chưa biết cô bé là phù thủy.

Anna dè dặt nói:

- Đó chỉ là vấn đề thời gian.

- Đúng, chỉ sớm hay muộn mà thôi. - Roland thở dài:

- Muộn một chút cũng tốt. Ngươi còn… nhớ đến cha của mình sao?

Nàng lắc đầu, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ chợt có chút xao động. Có vẻ như việc bị chính cha mình phản bội khiến nàng hoàn toàn thất vọng. Không có người thân nhưng nàng vẫn còn có bè bạn.

- Nanawa sẽ thường xuyên tới đây, thật ra, ta dự định để cô bé ấy hai ngày đến luyện tập năng lực một lần.

Nghe Roland nói như vậy, Anna chớp mắt, nhanh chóng gật đầu.

- Ngươi muốn giống cô bé kia, mau chóng về lại học viện của Karl, cùng đi học với những đứa trẻ khác phải không?

Anna không trả lời, nhưng hắn cảm thấy mình đã biết đáp án.

- Chuyện này sẽ không kéo dài đâu… Chỉ cần ta còn ở đây, các người sẽ có thể có cuộc sống như người bình thường, đi đâu cũng không bị truy bắt, rồi đưa lên giá treo cổ. Ngày đó nhất định sẽ đến. Roland nhấn mạnh từng chữ.

- Ta đảm bảo.

----

Kể từ khi Karl tiếp quản công trình, tứ hoàng tử Roland có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Chiều nào hắn cũng đều ở trong vườn hoa lâu đài, nhìn Anna hoặc Nanawa luyện tập. Bây giờ không cần chuẩn bị y phục thêm cho Anna mỗi khi luyện tập nữa, dù ngọn lửa có nhảy múa trên từng ngón tay, nhưng nàng có thể sử dụng chúng một cách khéo léo, chứ không như trước lỡ tay đốt cháy mũ phù thủy.

Nanawa cũng đổi sang mặc một bộ y phục dành cho phù thủy, tuy lúc luyện tập cô bé có chút bất mãn, nhưng vì bữa trà chiều, đành cắn răng tập luyện đàng hoàng. Nhìn hai nữ phù thủy vui vẻ luyện tập trong vườn, sở thích tà đạo của Roland được một phen thỏa mãn tột độ.

Thỉnh thoảng hắn cũng đi kiểm tra tiến độ công trình ở núi North Slope. Sau hai tuần xây dựng, tường thành đã hoàn thành được hơn trăm mét. Do thời đại này chưa có máy kinh vĩ đo khoảng cách, Karl chỉ huy đám thợ đặt một cái cọc gỗ vào cùng một thời điểm mỗi ngày, dựa vào bóng của mặt trời, để xác định khoảng cách và dóng thẳng hàng. Cứ cách mỗi mười cọc thiết kế một tháp canh để ổn định tường thành.

Sử dụng một lượng lớn nhân sự như vậy tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của giới quý tộc trong thị trấn, nhưng bọn họ ngoài việc hỏi han Barov tình hình thì không có bất cứ động tĩnh nào, có vẻ như chuyện này không liên quan đến họ. Roland càng không hề bận tâm về điều đó, cơ nghiệp của những người này đều ở pháo đài Epopee, tất nhiên sẽ chẳng thiết tha trấn giữ thị trấn này. Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh những người này sẽ âm thầm tụ tập và chê cười bản thân không biết tự lượng sức.

Không chỉ những quý tộc, cả những thương nhân cũng vậy. Năm rồi, việc thu mua da thú tại thị trấn Bentham còn dễ dàng thế nhưng năm nay họ sẽ tay không trở về pháo đài Epopee. Đối với những kẻ trắng tay, đương nhiên là họ trút hết sự bực bội lên đầu Roland. Đối với họ, việc tứ hoàng tử Roland Wimbledon khởi công xây dựng khi mà Tháng của Quỷ sắp đến thực sự là một việc ngu ngốc và dại dột, vậy nên họ đã chèo thuyền theo dòng Redwater rời bỏ thị trấn.

Lúc này e rằng không một ai cho là hắn có thể bảo vệ được thị trấn nhỏ bé này, thậm chí đa số người đều không nghĩ đến chuyện đó. Dẫu sao ấn tượng cuối cùng của mọi người về tứ hoàng tử không bao gồm lòng dũng cảm. Không biết hoàng tử đang toan tính điều gì, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi lánh nạn mà thôi.

Cứ như vậy, Roland nghênh đón mùa đông đầu tiên sau khi xuyên qua trong sự bàn tán xôn xao của mọi người.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch