Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 7: Cha Không Được

Chương 7: Cha Không Được


- Trương thúc, tại sao chúng ta không ngồi xe ngựa tới?
Dạ Tần tò mò hỏi, dù sao vẫn là một đứa bé, trong nhà rõ ràng có cái xe ngựa, nếu như ngồi đến đây, đó cũng là một chuyện rất phong
cách.
Trương Thiên Thiên đứng chắp tay, nghiêm túc nói ra:
- Không mua nổi chỗ đậu xe ngựa.
Dạ Côn: . . .
Dạ Tần: . . .
Dạ Côn nhìn kỹ, quả nhiên, phía trước mỗi con ngựa đều có một cái cọc gỗ, dùng để buộc ngựa vào.
Thật không nghĩ tới a. . .thứ này cũng cần phải mua sao, trường tư thục này rất biết kiếm tiền a.
Dạ Tần mấp máy môi một cái, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Trương Thiên Thiên vào.
Tại huyện Thái Tây, có không ít tư thục to to nhỏ nhỏ, nhưng nhà này là trường tư thục tốt nhất, nghe Văn lão sư chính là quan lại An
Khang châu, chẳng qua là đã cáo lão về hưu.
Nhưng người này kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác, tại huyện Thái Tây cũng có một chỗ cắm dùi, huyện trưởng mỗi khi có tiệc tùng
gì đều sẽ mời ông ta, từ đó có thể thấy được lực ảnh hưởng của ông ta không nhỏ.
- Mời vào bên trong, xin hãy bước nhẹ.
Người giữ cửa thấp giọng khẽ nói, bên trong viện là một cái sân bãi trống trải, một gốc dương liễu, phía dưới có bàn đá băng ghế đá,
căn phòng bên cạnh chính là lớp học, lúc này vang lên trận trận âm thanh già nua, nghe âm thanh này, trung khí mười phần.
Ít nhất theo Trương Thiên Thiên, còn có thể sống mấy năm.
Gương mặt Dạ Tần hưng phấn và khẩn trương, len lén liếc liếc mắt, bên trong rất nhiều hài tử đồng lứa.
- Đại ca, nhìn ngươi hôm nay không cao hứng lắm?
Dạ Tần quay đầu tò mò hỏi.
Dạ Côn than nhẹ một tiếng:
- Qua một khoảng thời gian, biểu lộ của ngươi cũng sẽ không khác gì đại ca.
- Sẽ không, ta rất thích học tập, học tập khiến cho ta vui sướng, học tập giúp cho ta trưởng thành.
Cái cằm Dạ Tần hơi hơi nâng lên, bộ dáng phải làm ra thành tựu cho mẫu thân cùng cha nhìn một chút.
Dạ Côn nhìn xem đệ đệ vô cùng nhiệt tình, năm đó mình không phải cũng giống như thế sao.
Bất quá hắn cũng rất tò mò, vì sao cha và mẫu thân không dạy chút bản lĩnh thật sự nhỉ? Không phải nói tập võ đều phải rèn luyện từ
khi còn bé sao?
Lão nhân tóc trắng xoá đứng trên bục giảng, khắp khuôn mặt đều là nếp gấp, đều là dấu vết do tuế nguyệt lưu lại, bất quá đôi mắt kia
vẫn tản ra tinh mang.
- Lão sư, ngoài cửa có người tìm.
Trong lớp học có một hài tử hô lên.
Lão nhân dừng một chút, nâng tay, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ áo bào, cong lưng đi tới chỗ Trương Thiên Thiên.
- Lão tiên sinh.
Trương Thiên Thiên chắp tay hô.
Lão nhân nhẹ gật đầu, nhìn hai đứa bé một chút:
- Bảo hài tử đi vào ngồi xuống đi.
Trương Thiên Thiên nhẹ gật đầu:
- Đi vào đi, ta chờ ở bên ngoài.
Dạ Tần hưng phấn trực tiếp chạy đi vào, Dạ Côn không nhanh không chậm, quét nhìn học sinh trong lớp học, phát hiện có mấy tên
hùng hài tử có biểu hiện không tốt.
Hẳn là Tiểu Bá Vương a.
Hừ, ở trước mặt Côn ca, hết thảy đều là sâu kiến.
Cái bức này không tệ, bất quá không có cảm giác cấp độ, nhưng giọng điệu như vậy hắn vẫn rất hài lòng.
Bất quá Côn ca ta điệu thấp, không nói.
Hai huynh đệ ngồi xếp bằng tại một hàng, Dạ Tần hướng phía Dạ Côn run khóe mắt, rất là xảo trá.
Làm đại ca, đương nhiên phải ổn trọng làm việc.
- Vừa vừa nói tới chỗ nào?
Vi lão lần nữa ngồi xếp bằng, lên tiếng hỏi thăm.
Một nữ oa oa trong đó ngọt ngào trả lời:
- Lão sư, nói đến Kiếm đạo.
- Ừm. . .Kiếm đạo. . . kiếm đạo trọng yếu nhất, cũng là con đường sau này các ngươi phải lựa chọn.
Dạ Côn nghe xong cũng tới hứng thú, tìm hiểu thêm một chút cũng rất tốt.
- Lão sư, còn có lựa chọn gì khác không?
Dạ Tần lập tức hỏi, dáng vẻ ta siêu thích học tập.
Nhưng mà có mấy bé trai quay đầu nhìn về phía Dạ Tần, ánh mắt bất thiện.
Vi lão cũng không có phản cảm, từ tốn nói:
- Ngoại trừ Kiếm đạo, các ngươi còn có Pháp đạo, bất quá Pháp đạo cần có thiên phú mới có thể lĩnh ngộ, về sau sự thành tựu của các
ngươi như thế nào, vậy phải xem tạo hóa.
- Lão sư, chỉ có hai loại thôi sao?
Dạ Tần lần nữa lớn tiếng hỏi.
Vi lão mở mắt, nhìn Dạ Tần:
- Ở trên Huyền Nguyệt đại lục của chúng ta, Kiếm đạo vi tôn, chiếm đến chín thành, mỗi người trưởng thành đều sẽ có kiếm của bản
thân, thanh kiếm này sẽ đi theo ngươi cả đời, Pháp đạo xem như theo Kiếm đạo diễn sinh ra, gần ngàn năm dần dần thành hình, nhưng
do nhập đạo khó khăn, người đạt đại thành cực ít, phóng nhãn toàn bộ An Khang châu, cũng chỉ có Đạo Đức Tử là một tên đạo pháp
giả kiệt xuất.
Dạ Côn hiện tại đã cải biến ý nghĩ của mình, vốn cho rằng vị lão sư già nua lại là loại người giảng bài buồn tẻ.
Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, nghe còn rất thú vị, tất cả hài tử đều vô cùng tập trung nghe.
- Thời điểm các ngươi mười tuổi, liền sẽ bắt đầu tu luyện chính thức, lúc đó chính là bước ngoặt nhân sinh, lão sư muốn lấy các ngươi
làm vinh, có lẽ về sau trở thành Kiếm Đế trong truyền thuyết, đều là chuyện có khả năng.
Lời nói này đến, tất cả nam hài tử đều máu nóng sôi trào, mặc dù không biết Kiếm Đế là cái quỷ gì, nhưng nghe danh tự liền rất dọa
người.
- Thế nhưng muốn trở thành Kiếm Đế, đầu tiên phải biết viết chữ, bằng không thì về sau truyền đi, đường đường Kiếm Đế lại không biết
chữ, đó không phải là chuyện rất thật mất mặt sao?
Theo Vi lão nói một lời, bọn nhỏ ầm ầm cười to, liền Dạ Côn đều cười, lão tiên sinh này giảng bài hết sức hài hước, không tệ . . .
Côn ca ta muốn thu hồi ý nghĩ lúc trước.
Thế nhưng viết chữ, Côn ca ta thật đúng là không biết a, có chút đau đầu.
Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đến, Dạ Tần còn đắm chìm trong sự hưng phấn, đọc sách thật tốt.
Nhưng rất nhanh, hai người nam hài đi tới.
- Tiểu tử, rất biết đoạt danh tiếng, nhà ai, xưng tên ra!
Dạ Tần nghi hoặc nhìn hai người, lại nhìn một chút Dạ Côn:
- Đại ca, bọn họ muốn đánh ta sao?
- Xem tình huống này hẳn tám chín phần mười rồi.
Dạ Côn nghiêm túc nói.
- Ta đây có phải nên hô mẫu thân hay không?
- Ầy. . . hô cha cũng được.
- Cha không được.
Nếu Dạ Minh nghe thấy lời của con, khẳng định sẽ vào nhà vệ sinh khóc ngất, hình ảnh phụ thân vĩ đại ầm ầm đổ sụp.
Nam hài đứng ở bên cạnh cũng khiếp sợ, chẳng lẽ nét mặt của mình không đủ hung ác, bọn hắn lại không xem mình ra gì.
- Ta là Phong gia chi tử, Phong Điền!
- Ta là Nguyên gia chỉ tử, Nguyên Chẩn!
Dạ Côn nhìn sang, tên Phong gia chi tử Phong Điền này có chút béo, giống như một quả thịt viên, mà Nguyên gia chi tử Nguyên Chẩn
không khác mình là mấy, khi còn bé chắc cũng bị người nói không sống được bao lâu nữa.
- Đại ca, bọn họ báo danh hào, chúng ta có phải cũng cần báo danh hào hay không?
- Đệ đệ, nói hung ác một chút, giống như mẫu thân ấy.
- Ừm, đại ca, ta biết rồi.
Chỉ thấy Dạ Tần đột nhiên vỗ bàn dài, sau đó ôi một tiếng, kém chút đau ngất đi.
Hài tử trên lớp học đều bối rối.
Dù cho Dạ Côn đều một mặt mộng bức, thời điểm mẫu thân nổi bão, xác thực có động tác vỗ bàn, trời ạ. . .cái tên ngốc đệ đệ liền cái
này cũng học. .
- Dọa ta một hồi! Nguyên lai là nhị đại ngốc tử.
Phong Điền ánh mắt có chút né tránh, vừa rồi Dạ Tân vỗ bàn một cái y thật bị hù dọa.
Dù sao đều là hài tử, chẳng qua là Dạ Tần mới vừa tới, đúng chỗ, tuyệt đối có thể hù dọa.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch