Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 27: Trời Đánh

Chương 27: Trời Đánh


Rất nhanh, Đông Môn Mộng liền đi tới Kiếm Thư Phường.
Vừa vừa đi vào, vẻ mặt không khỏi cứng đờ.
Chỉ thấy ông chủ đang khom người xóa vết máu trên mặt đất, thỉnh thoảng lầm bầm mấy câu.
- Đời ta ghét nhất chính là đầu trọc!
- Về sau sinh ý đầu trọc, tuyệt đối không làm!
- Đừng để ta gặp lại hai tên đầu trọc kia, có thể sinh ra dạng đầu trọc này, mẹ đầu trọc cũng là một kẻ hung ác!
Sắc mặt Đông Môn Mộng trong nháy mắt liền đen, thấp giọng nói ra:
- Ngươi nói ta là kẻ hung ác?
Ông chủ đang khom lập tức giật mình, nhìn lại, con ngươi lộ ra một cỗ kinh diễm, bất quá rất nhanh liền chuyển biến:
- Nguyên lai là có khách tới cửa, cần kiếm kỹ gì, bản điếm có thể giới thiệu cho ngươi một chút.
Đông Môn Mộng nhìn chăm chú ông chủ, y có thể cảm giác được khí tức của Đông Môn Mộng, trong lòng rất kinh ngạc.
- Vết máu này là như thế nào?
- Không có gì, chỉ là giết một tên không thú vị mà thôi.
Ông chủ tựa hồ cũng không tính che giấu, khẽ cười nói.
Đông Môn Mộng hỏi:
- Người nào?
- Người của Cửu Cung Các.
- Hai quyển kiếm kỹ kia là thế nào?
Vẻ mặt ông chủ lập tức sụp đổ:
- Phu nhân à, hai đứa con của ngươi quá độc ác, 9 kim tệ thế mà muốn mua đồ vật của Cửu Cung Các, ta còn phải cõng nồi, trái tim
mong manh của ta không chịu nổi đả kích a.
- 9 kim tệ?
Đông Môn Mộng trực tiếp không để ý đến mặt khác, Tần Tần không phải nói 10 kim tệ sao?
- Đúng vậy, 9 kim tệ, mua hai quyển, ta còn tặng kèm hai quyển, không ngờ hàng tặng kèm kia mới là bảo bối a.
- Ồ, cho nên nói, Cửu Cung Các cũng không biết ngươi bán cho người nào?
- Đúng thế, ta cũng là người giảng quy củ.
- Ta biết rồi.
Đông Môn Mộng quay người rời khỏi Kiếm Thư Phường, lưu lại ông chủ một mặt mộng ép.
Sau một hồi lâu ông chủ thở phì phì nói ra:
- Người một nhà này không có tên nào tốt lành! Xem ra nơi này không thể ở nữa, vẫn là đi An Khang châu tốt.
Sau khi rời đi, Đông Môn Mộng quyết định buổi tối hôm nay chờ Tần Tần trở về, liền để cho Tần Tần biết, hạ tràng của việc giấu tiền
sẽ thảm như thế nào.
Học đại ca ngươi không học, thế mà học cha ngươi giấu tiền!
Học được bản sự, cánh cứng cáp rồi!
Dạ Tần hiện tại còn không biết sự tình bại lộ, đang cùng Dạ Côn đi tới con đường phía đông, Tu Luyện Viện tọa lạc tại nơi này.
Đi tới cửa, bên trên bảng hiệu khắc lấy ba chữ "Tu Luyện Viện" thật to, hai bên còn có thạch sư trấn thủ, lộ ra vẻ uy phong lẫm liệt.
Tại cửa ra vào còn có không ít người đồng lứa đang chở cửa mở.
Ở trong đó có đối thủ cũ, Phong Điền cùng Nguyên Chẩn.
Đương nhiên còn có huyện trưởng chi nữ Ba Uyển Thanh, Ba Uyển Thanh mười tuổi thật sự là duyên dáng yêu kiều, cộng thêm thân
phận tôn quý, bọn nhỏ vừa ưa thích vừa e ngại.
Phong Điền cùng Nguyên Chẩn lúc này lại đang "mưu đồ" việc lớn.
Đó chính là làm thế nào chình hai huynh đệ đầu trọc kia, đời này nếu như không chỉnh được bọn hắn, cho dù chết cũng không cam tâm.
- Phòng tu luyện không thể so với tư thục, phòng tu luyện cho phép luận bàn.
Phong Điền mang theo nụ cười xấu xa nói ra, phảng phất đã thấy cảnh Dạ Côn bị mình đánh bẹp trên mặt đất cầu xin tha thứ, loại
tràng diện kia ngẫm lại liền khiến người ta hưng phấn.
Nguyên Chẩn nhẹ gật đầu:
- Không sai, cha ta đến An Khang châu mua cho ta Địa Huyền kiếm kỹ, đến lúc đó liền có thể hung hăng giáo huấn bọn hắn.
- Đúng! Nhiều năm như vậy, danh tiếng đều bị bọn hắn cướp đi, khẩu khí này không ra, khó chìm vào giấc ngủ!
Phong Điền oán giận nói ra, xem đây là mục tiêu cả đời mình.
- Không sai! Ta đến bây giờ còn có chút mệt rã rời.
- Đúng vậy, gần nhất thời tiết hơi nóng bức, ta nói cha đi mua một ít đá lạnh trở về, đây chính là lạnh sưu sưu.
- Thật? Ở Mua ở đâu, ta cũng nói cha đi mua một ít.
Vừa rồi còn muốn hăng hái "xử lý" huynh đệ đầu trọc, kết quả chủ đề đột biến, thế mà đang thảo luận mua đá lạnh.
Ba Uyển Thanh lúc này đi tới trước mặt Dạ Tần, cười nói:
- Mua được kiếm kỹ chưa?
- Uyển Thanh, ta mua được, còn. . .
Dạ Tần lời còn chưa nói hết, Dạ Côn bên cạnh liền ngăn lại:
- Chúng ta đều mua rồi.
Dạ Côn kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, đệ đệ cùng Ba Uyển Thanh mấy năm nay khá là thân thiết, vài ngày trước đệ đệ còn nói cùng
người đi dạo Đông Hồ.
Nói là nghiên cứu thảo luận kiếm kỹ, các ngươi hẳn là nghiên cứu thảo luận nhân sinh đi.
Nếu như không phải tuổi tác không cho phép, sợ là đã đi lên quỹ đạo nhân sinh rồi.
Ba Uyển Thanh khẽ nhíu mày nhìn Dạ Côn, Dạ Côn này từ lúc gặp mặt đến nay, đều luôn bài xích mình, mình lại hoàn toàn không có
làm gì chọc đến hắn.
Dạ Côn không phải bài xích nàng, chẳng qua là cách làm khiến cho người ta nghĩ sai, mà Ba Uyển Thanh lại thuộc về loại trưởng thành
sớm, ý nghĩ tự nhiên là nhiều một chút.
Vừa rồi Dạ Côn là muốn đệ đệ khiêm tốn một chút, dù sao phụ thân và mẫu thân thoạt nhìn hết sức nghiêm túc, chuyện như vậy vẫn
đừng nói cho người khác thì tốt hơn.
Dạ Tần cười khan hai tiếng, chuyện này khiến Ba Uyển Thanh có chút không vui, tại sao lại nghe lời đại ca ngươi, đại ca ngươi chính là
quỷ hẹp hòi, cái gì cũng không dạy.
Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên ầm ầm rung động, sấm chớp rền vang.
Tình hình này là trời sắp mua to, hơn nữa còn là loại rất lớn kia.
Lúc này một tên quản sự Tu Luyện Viện đi ra, hướng tất cả mọi người hô:
- Các hài tử, hôm nay thời tiết không tốt, đổi ngày mai.
Một đám trẻ con tràn đầy phấn khởi chạy tới tu luyện, kết quả chỉ mới đánh lôi, liền không dạy. . .
Đây rốt cuộc là phòng tu luyện gì thế, ít nhất Dạ Côn cảm thấy, đây cũng quá hố đi, tu luyện không phải tiến hành ở dưới hoàn cảnh ác
liệt sao?
Trong mưa tu luyện càng có khí khái, chẳng lẽ cần phải chọn ngày tốt lành tu luyện sao?
Rầm rầm rầm! ! !
Lúc này trên bầu trời lần nữa vang lên tiếng sấm điếc tai, chấn cho lòng người sợ hãi.
Từng đạo tia chớp xuất hiện ở phía xa, một đám hài tử quả thật bị hù dọa, đây là lần đầu tiên bọn nhỏ thấy loại tràng cảnh này.
Nhưng vào đúng lúc này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống!
Trực tiếp đánh vào đám hài tử, sắc mặt Trương Thiên Thiên một bên đại biến, căn bản không kịp ngăn cản.
Đùng!
- CMN!
Đây là lời độc thoại cuối cùng của Dạ Côn.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều mộng bức, đạo lôi điện này thế mà lại nhằm chuẩn đến Dạ Côn! Mà Dạ Tần đứng ở bên cạnh lại
không hề bị xước một miếng.
- Đại ca! ! !
Dạ Tần kịp phản ứng, lập tức ôm lấy Dạ Côn cháy đen nằm trên mặt đất, thật thê thảm . . .
- Nhanh chóng đưa đến y quán.
Ba Uyển Thanh lo lắng nói ra, đây cũng quá xui xẻo đi, thế mà mà lại bị sét đánh.
Trương Thiên Thiên lập tức chạy tới ôm lấy Dạ Côn:
- Thiếu gia, về nhà!
- Được. . .được Trương thúc . . .
Dạ Tần hiện tại có chút lục thần vô chủ, đuổi theo sát Trương Thiên Thiên về nhà.
Phong Điền cùng Nguyên Chẩn sửng sốt rất lâu, sau đó đường cong trên khóe miệng càng lúc càng lớn.
- Báo ứng a! ! ! Đây là báo ứng! Thế mà bị sét đánh! Ta thấy quá sung sướng!
Phong Điền phảng phất như leo lên nhân sinh đỉnh phong, hưng phấn đến phát run.
Nguyên Chẩn đều kích động đến nói không ra lời:
- Ông trời a! Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cha ta! Đánh chết tiểu tử kia, cho hắn cuồng! Cho hắn trang bức! Quả nhiên gặp sét đánh
đi! Đáng đời!
- Đi, đi chúc mừng một chút, quá sung sướng!
- Đi!
Hai thằng nhóc một bộ dáng vẻ đi dạo hoa lâu, vịn bả vai đi xa.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch