WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tây Du Đại Giải Trí

Chương 86: Gốm sứ

Chương 86: Gốm sứ
Shared by: truyendichgiare.com
=== oOo ===​

Trời vừa sáng, Trương Minh Hiên đã tỉnh dậy, lần này không để Lý Thanh Tuyền gọi cửa, hắn rửa mặt xong xuôi liền cầm bức tranh trên
bàn mở cửa rồi chạy thẳng ra ngoài.

Đi đến khu công xưởng gần thư điếm, Trương Minh Hiên quay sang nhìn xung quanh.

"Xin chào Trương công tử!" Từ xa xa một giọng nói truyền tới.

Trương Minh Hiên quay lại nhìn, chỉ thấy bên đường một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo dài đang mỉm cười chào hỏi hắn.

Trương Minh Hiên nghi hoặc hỏi: "Ông là?"

Người đàn ông trung niên kia nghẹn lời, lúng túng nói: "Trương công tử thật là người mau quên, ta là lão Trương của xưởng mộc đây."

Trương Minh Hiên bừng tỉnh nói : "Thì ra là ông chủ Trương! Lâu rồi không gặp, trông ông ngày càng anh tuấn, suýt chút nữa thì ta
không nhận ra."

Ông chủ Trương chỉ cười không nói gì, sao chỉ là suýt chút nữa không nhận ra, nếu không phải là ta nhắc nhở ngươi, chắc chắn ngươi
không nhận ra ta.

Trương Minh Hiên giơ ngón cái khen ngợi: "Tay nghề của ông chủ Trương đến bây giờ vẫn khiến ta phải không ngừng khen ngợi, đứa
nhỏ ở nhà rất thích cái nôi, thật sự cảm ơn ông chủ Trương."

Ông chủ Trương cười nói: "Thích là tốt rồi."

Sau đó tò mò hỏi: "Trương công tử lại muốn làm vật gì nữa sao?"

Trương Minh Hiên gật đầu nói: "Đúng thế!"

Ông chủ Trương ánh mắt liền sáng lên nói: "Trương công tử muốn làm thứ gì? Nếu trong khả năng của ta, ta tuyệt đối không từ chối."

Trương Minh Hiên mắt sáng lên hỏi: "Ông có quen ai có thể nung gốm sứ không?"

"Gốm sứ?" Ông chủ Trương sửng sốt, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ mất mát. Sau đó nói: "Ta có biết."

Trương Minh Hiên vui vẻ: "Vậy thì tốt quá, có thể giới thiệu cho ta không?"

Ông chủ Trương dẫn đường: "Đi theo ta".

Trương Minh Hiên đi theo ông chủ Trương một lát, sau đó phát hiện ra hai chiếc xe ngựa lộng lẫy, do hai con ngựa lớn màu đỏ thẫm
kéo, ngồi ở vị trí phu xe là một người khá quen thuộc.

Trương Minh Hiên cười ha ha nói: "Đây không phải là Đại Nha sao? Đổi nghề rồi hả?"
Đại Nha cười ha ha hi hi: "Là do ông chủ xem trọng tôi."

Trương Minh Hiên ngồi trên xe ngựa, vuốt vuốt tâm đệm lót bằng tơ lụa mềm mại tấm tắc: "Ông chủ Trương lần này đúng là phát tài
rồi!"

Ông chủ Trương thận trọng mỉm cười: "Đều là nhờ phúc của công tử, chiếc nôi này đã giúp ta kiếm được một khoản nhỏ."

Trương Minh Hiên cười đáp: "Cũng không phải khoản nhỏ."

Ông chủ Trương không nói gì chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng thì tràn đầy tự đắc.

Xe ngựa chạy được một lúc, càng chạy quãng đường càng hẻo lánh, Trương Minh Hiên vén tấm rèm cửa sổ lên, nhìn ra bên ngoài ngạc
nhiên nói: "Chúng ta ra ngoại thành rồi sao?"

Ông chủ Trương giải thích: "Chính xác là ra ngoại thành, bởi vì khói của lò nung có mùi rất nặng, trong thành không cho phép." Trương
Minh Hiên gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Chạy thêm một lúc, xe ngựa dừng lại tại một trạm dừng của một thôn trang nhỏ.

Đi vào trong thôn trang Trương Minh Hiên đã cảm nhận được vài phần khô hanh, cả thôn trang đều bị bao trùm bởi khói bụi mù mịt.

Trương Minh Hiên xuống xe cùng ông chủ Trương, lượn vòng vo vài vòng quanh thôn trang, nhìn thấy đa phần là những người đàn ông
với cánh tay vạm vỡ để trần, có người đang trộn đất sét, có người đang khiêng bao tải, còn có người đang đẩy xe.

Ông chủ Trương đi đến trước đại viện gõ cửa.

"Ai đó?"

Ông chủ Trương cười ha ha đáp: "Là tôi, Tiểu Trương đây."

Cánh cửa kêu kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, một người đàn ông râu ria lồm xồm tuổi đã gần bảy mươi đứng trong phòng: "Tiểu Trương
hả! Vào đây đi!" Sau đó quay đầu bước về phía sân trong, ông chủ Trương cũng không để ý cười ha ha rồi đi vào trong.

Trương Minh Hiên cũng vào theo, hiếu kỳ quan sát một lượt, trong sân không trồng rau cỏ hoa màu gì, ngược lại lại có một mô đất trống
nhỏ, cũng không biết là dùng để làm gì.

Ba người tiến vào trong nhà, rồi ngồi xuống theo thứ tự chủ thứ.

Ông lão hỏi: "Tiểu Trương, sao cậu lại có thời gian tới chỗ ta thế?"

Ông chủ Trương cười to nói: "Lão Chu, lần này tôi đến không phải để giới thiệu cho ông một mối làm ăn sao?"

Lão Chu nhìn vào hai mắt của Trương Minh Hiên hỏi: "Là cậu muốn trao đổi sao? Muốn thứ gì? bao nhiêu chiếc?"

Trương Minh Hiên đứng lên cười lớn: "Lão Chu đúng thế ạ! Thứ ta muốn trong chợ không có, nhờ ông làm giúp ta được không?"

Ông chủ Trương ánh mắt liền léo sáng, âm thầm cảm thán, quả nhiên là đồ mới! Lão Chu cũng sắp phát tài rồi!

Lão Chu khẽ ồ một tiếng: "Là đồ mới sao?" Trương Minh Hiên gật đầu.

Lão Chu mừng rỡ: "Đồ mới tốt quá! Ta rất thích đồ mới. Cậu nói đi muốn làm đồ có hình dáng thế nào?"

Trương Minh Hiên lấy ra một tờ giấy: "Đây là bản vẽ ."

Lão Chu đứng dậy, đi đến bên cạnh Trương Minh Hiên nhận lấy bản vẽ, ánh mắt trừng lên ngạc nhiên, trong đầu toàn những đường
đen, đây là hình dáng gì! chỉ thấy trên giấy vẽ một vật khá giống khung vuông, một mũi tên từ mép khung vuông dẫn ra ngoài viền "hoa
văn bao quanh", bên trên viết hai chữ to "Sao trời".

Trương Minh Hiên cười mỉa: "Tuy nói đơn giản thì cũng đơn giản một chút, nhưng vẫn cần phải xem thật kĩ ."

Lão Chu nói: "Nếu ta không hiểu sai thì thứ cậu yêu cầu là một cái đĩa gốm sứ, xung quanh là hoa văn, hai mặt là ngôi sao."

Trương Minh Hiên gật đầu lia lịa nói: "Ông nói không sai, chỉ có điều một mặt là hình ngôi sao là được rồi ."

Lão Chu nhìn Trương Minh Hiên rồi lại quay qua nhìn ông chủ Trương, thất vọng nói: "Thôi được rồi, coi như để giữ thể diện cho Tiểu
Trương, ta sẽ làm giúp cậu một cái, tiền phí thì không cần."
Trương Minh Hiên vui vẻ: "Cảm ơn ông."

Lão Chu nói: "Cậu ngồi đây một lát!". Rồi liền một mạch bước ra ngoài.

Ông chủ Trương giải thích: "Lão Chu là người tính tình khá nóng nảy, Trương công tử cậu đừng để ý nha!"

Trương Minh Hiên cười nói : "Không sao, những người có bản lĩnh đều rất kiêu kỳ, ta biết mà."

Ông chủ Trương do dự một lúc rồi tò mò hỏi: "Trương công tử, cậu muốn làm cái này là để dùng cho việc gì? Thứ lỗi cho ta trí nhớ
không tốt, ta thật sự chưa từng nhìn qua thứ thế này."

Trương Minh Hiên cười hắc hắc: "Tác dụng của nó rất là to lớn! Đợi một chút ta sẽ tặng ông một cái."

Ông chủ Trương được đối tốt mà đâm ra lo sợ: "Vậy xin cảm ơn công tử trước."

Một lát sau, lão Chu cầm một cục gạch đẹp đẽ đi đến.

Ném cho Trương Minh Hiên tức giận nói : "Ngoài cái đẹp ra, nói chả có tác dụng gì cả, dùng để đánh người còn sợ quá nhẹ."

Trương Minh Hiên cầm lấy, nắm chặt thứ đẹp đẽ này, quan sát chiếc điện thoại trong tay, thật sự rất đẹp! Phông nền là trời sao âm u,
bốn bên xung quanh vẽ hoa văn, lấp lánh như bạch ngọc. Ngón tay hắn mang theo thần lực quét trong không trung đường đạo trận nối
tiếp thành một trận pháp, một tấm tín ngưỡng tỏa sáng từ trong máy chủ lao tới, dung nhập vào bên trong trung tâm trận pháp.

Trương Minh Hiên hít một hơi, thành bại thì cũng phải thử một lần nữa, trên lý thuyết thì có lẽ có thể! tay hắn áp xuống, trận pháp dung
nhập vào trong điện thoại, điện thoại lập tức phát ra một đường kim quang, Trương Minh Hiên kinh ngạc phát hiện chiếc điện thoại đột
nhiên phát ra một lực hút vô hình, từ trong không gian cuốn lấy hết mọi thứ, lúc dùng Linh Thạch rõ ràng không có tình trạng này! Thất
bại rồi sao?

Ông chủ Trương và lão Chu ngẩn người nhìn một loạt thao tác của Trương Minh Hiên, ông chủ Trương liền lắp bắp: "Tu. . . . . tu sĩ!"

Lão Chu hung hãn trừng mắt nhìn ông chủ Trương.

Vội vàng quỳ rạp xuống đất dập đầu: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu lão nhị này không phải cố ý thất lễ với đại nhân, cầu
xin người tha mạng."

Ông chủ Trương trong chớp mắt cũng phản ứng kịp, chân mềm nhũn quỳ xuống đất, ngơ ngác không nói được gì.




Trang 44# 2



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.