WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tây Du Đại Giải Trí

Chương 51: Đầy Đủ Vai Diễn

Chương 51: Đầy Đủ Vai Diễn
Shared by: truyendichgiare.com
=== oOo ===​

Trương Minh Hiên chớp mắt dụ dỗ: "Ngày mai ca mang ngươi ra ngoài chơi được không?"

Lý Thanh Tuyền giơ nắm tay nhỏ vô cùng đáng yêu kêu lên: "Người bảo ai là anh! Ta lớn hơn, ta lớn hơn, ta lớn hơn!"

Oạch! Hình như có thể là vậy! Biết bay rồi có lẽ thời gian tu luyện không hề ngắn? Nhưng nhìn vẫn chỉ như một cô nương chưa tới hai
mươi ba tuổi, gọi tỷ thế nào đây, thực sự là sỉ nhục mà!

Trương Minh Hiên lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ trong đầu, nở nụ cười hòa nhã: "Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi! Sẽ rất vui đó!"

Lý Thanh Tuyền cắt lời: "Không đi! Ngươi cười giống như là tên ăn trộm gà vậy, chắc chắn không có gì tốt đẹp cả."

Trương Minh Hiên sững lại, như vậy thực sự là quá đáng! Cái gì mà không có gì tốt đẹp cả? Đối với tiểu nha đầu như ngươi cũng có thể
có ý đồ xấu xa sao. Ngươi có thể sỉ nhục trí thông minh của ta nhưng không thể sỉ nhục nhân cách của ta!

Trương Minh Hiên nói một cách rõ ràng: "Ngày mai xin người làm giúp một việc, có đi hay không?"

Lý Thanh Tuyền cười trừ rồi nhảy khỏi ghế nói: "Sớm nói như vậy không phải là được sao? Đừng tưởng ta là tiểu hài tử dễ bị lừa.
Chuyện này ta có thể giúp."

Trương Minh Hiên nhìn Lý Thanh Tuyền đầy kinh ngạc, phóng khoáng như vậy không phải là tác phong của nàng ta!

Lý Thanh Tuyền nhe răng cười: "Ngươi cũng phải giúp ta một việc?"

Trương Minh Hiên nhìn nàng ta cười giống như tiểu hồ ly đã thành công ăn trộm gà, vô thức rùng mình một cái, hình như có gì đó không
được ổn cho lắm!

Cảnh giác hỏi lại: "Làm. . . làm cái gì?"

Lý Thanh Tuyền chạy đến bên cạnh Trương Minh Hiên, cẩn thận nhìn trước ngó sau, kéo cánh tay Trương Minh Hiên, ra hiệu bảo hắn
cúi đầu.

Trương Minh Hiên ngồi thấp người xuống, Lý Thanh Tuyền bước đến kề vài tai Trương Minh Hiên, thầm thì: "Ta muốn ngươi làm tỷ phu
của ta!"

Trời ơi! Trương Minh Hiên bị dọa tới mức chân mềm nhũn lảo đảo ngồi xuống đất, sợ hãi nhìn Lý Thanh Tuyền, chẳng lẽ nỗi lòng của
mình đã bị vạch trần rồi sao?

Lý Thanh Tuyền nhếch miệng cười: "Đừng nói là ngươi không đồng ý!"

Trương Minh Hiên kinh ngạc: "Vì sao?"

Lý Thanh Tuyền trịnh trọng nói: "Đương nhiên là để tỷ ấy về nhà! Giữ cái thư điếm cũ nát này làm gì?"

"Vì sao ta làm tỷ phu của ngươi, tỷ của ngươi sẽ về nhà?"

Lý Thanh Tuyền do dự nhìn Trương Minh Hiên đang ngây ngốc: "Đây là của chồng trước mà! Các người sống ở đây không thấy khó chịu
sao?"

Trương Minh Hiên lắc đầu buồn cười nói: "Ta và tỷ của ngươi dù có kết hôn cũng sẽ ở nhà của chúng ta!"

Lý Thanh Tuyền nói một cách khinh bỉ: "Ngươi có khả năng xây dựng một mái ấm an toàn cho tỷ ấy sao?"

Trương Minh Hiên sửng sốt, dựa vào năng lực kiếm tiền của bản thân, mua một căn nhà cũng rất đơn giản! Chí ít là tốt hơn thư điếm
này!

Lý Thanh Tuyền nói một cách mất kiên nhẫn: "Ngươi có đồng ý không?"

Trương Minh Hiên gật đầu liên tục, loại chuyện tốt đẹp như vậy đương nhiên là phải đồng ý!

Lý Thanh Tuyền nhoẻn miệng cười: "Vậy thì tốt!"
Dáng vẻ tiểu đại nhân vỗ vỗ vào cánh tay Trương Minh Hiên nói: "Yên tâm đi! Ta sẽ giúp ngươi." Nhìn Trương Minh Hiên lúc này vô cùng
buồn cười.

Gần trưa, các nho sinh lại xếp thành hàng dài.

Đương nhiên là việc này nằm trong sự tính toán của Trương Minh Hiên, song ngoài dự tính đó là ai ai mặt mũi cũng bầm dập. Những
dòng điện vô hình tràn ngập trên không trung vô cùng kì lạ! Trương Minh Hiên vô cùng ngạc nhiên cầm lấy tiền bán sách.

Một lát sau, Tam ma vương Trình gia vênh vênh tự đắc bước tới.

Trương Minh Hiên nhìn thấy ba người họ ánh mắt sáng người, nhìn phía sau họ hỏi đầy nghi ngờ: "Chỉ có ba người thôi sao?"

Trình Xử Mặc cười to nói: "Đương nhiêm là ba chúng ta."

Trương Minh Hiên hỏi: "Những tiểu đệ của các người đâu?"

Há? Nụ cười của ba người bỗng dưng như bị bóp méo.

Trình Xử Bật ngượng ngùng nói: "Họ đều bị thương rồi."

"Bị thương sao?"

Trương Minh Hiên nói với đầy lo lắng: "Nghiêm trọng không?"

Trong lòng Trình Xử Lượng đầy nghi ngờ hỏi: "Ông chủ Trương quan tâm đến họ sao?"

Trương Minh Hiên cười nói: "Cần họ giúp ta, một chút việc nhỏ."

Trình Xử Mặc hỏi: "Chuyện gì vậy? Ta giúp ngươi!"

Trương Minh Hiên buông tay nói một cách bất đắc dĩ: "Cần khoảng chừng hai mươi người."

Sau đó nhìn ba người đầy mong chờ nói: "Ba vị thần võ anh minh, chắc chắn có nhiều quan hệ trong học viện, có thể tìm giúp hai mười
người không?"

Trình Xử Mặc dáng vẻ không hề biết xấu hổ: "Tuy lời ngươi nói là thật nhưng tìm người giờ có chút khó khăn."

Trương Minh Hiên kinh ngạc nói: "Không thể nào! Sẽ không có ai không nể mặt các người?"

Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu: "Chán sống rồi sao?"

Trình Xử Lượng nắm chặt đầu ngón út: "Gần đây xảy ra một chút việc ngoài ý muốn, bọn họ đã có chút hiểu lầm với huynh đệ chúng
ta."

"E rằng không chỉ là hiểu lầm!" Đỗ Hà dẫn theo một đoàn người đi tới.

Đỗ Hà ôm quyền chào Trương Minh Hiên: "Ông chủ Trương có gì cần cứ nói, sẽ giúp đỡ nhiệt tình, không thể trì hoãn! Ta cũng sẽ
không giống như ba tên thối tha kia, lâm trận bỏ chạy!"

Trương Minh Hiên cười nói: "Đa tạ! Đa tạ!"

Trình Xử Mặc vỗ quầy nói đầy bất mãn: "Lấy sách!"

Trương Minh Hiên quay lại liếc nhìn, dám nổi nóng với ta, nếu không phải không đánh lại ngươi, thì không thể đập cho ngươi một trận!

Trương Minh Hiên lấy ba cuốn sách đưa cho ba vị Trình gia, ba người quay đầu bỏ đi.

Đỗ Hà đưa người bên cạnh vào giới thiệu: "Hai vị đây là Lý Sùng Nghĩa và Uất Trì Bảo Kỳ, đều là huynh đệ tốt của ta."

Lý Sùng Nghĩa khẽ gật đầu với Trương Minh Hiên. Còn Uất Trì Bảo Kỳ cười ha ha nói: "Trương công tử, chúng ta lại gặp nhau."

Trương Minh Hiên ôm quyền: "Chào Lý công tử, chào Uất Trì công tử!"

Sau đó nói với Đỗ Hà đang vô cùng chờ mong: "Thực sự có thể giúp ta tìm hai mươi người sao?"

Đỗ Hà gật đầu cười nói: "Không vấn đề gì!"
Trương Minh Hiên vui vẻ cám ơn: "Đa tạ, đa tạ! Vậy mời họ đến thư điếm vào sáng ngày mai. Đến sớm một chút!"

"Sáng ngày mai?"

Trương Minh Hiên lo lắng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Đỗ Hà vừa cười vừa nói: "Ngày mai không phải ngày nghỉ, chúng ta cần phải đi học, tìm mấy người làm cho ngươi được chứ!"

Trương Minh Hiên lắc đầu nói: "Không được, họ không có khí chất như vậy."

Đỗ Hà gật đầu: "Ta hiểu rồi, khí chất bác học! Người đọc sách trong Đại Đường này rất nhiều, cũng không phải chỉ có ở trong học
đường, hai mươi người không có gì khó!"

Trương Minh Hiên chắp tay trước ngực nói giọng đầy cảm kích: "Đa tạ!"

Đỗ Hà Tiêu Sái gật đầu nói: "Trương công tử, hãy đưa ta sách."

Trương Minh Hiên chạy về phía sau quầy ngay lập tức, cầm lấy một chồng sách đưa cho họ, nói một cách phóng khoáng: "Không lấy
tiền!" Đỗ Hà vui vẻ nhận sách.

Uất Trì Bảo Kỳ chần chừ một lát rồi hỏi: "Trương công tử, không biết Tuyết Kỳ và Bích Dao, ai mới là nữ chính của truyện?" Những
người khác đều nhìn về phía Trương Minh Hiên.

Trương Minh Hiên sững sờ, không ngờ họ lại hỏi vấn đề này, nói một cách cẩn thận: "Có lẽ các nàng ấy đều là nhân vật chính!"

Uất Trì Bảo Kỳ tự nói với chính mình: "Đều thu nạp hết sao? Cũng có thể lắm!"

Đỗ Hà hỏi một cách không cam lòng: "Ai mới là chính thất? Là Lục Tuyết Kỳ sao?"

Trương Minh Hiên nhìn thấy một đám người ánh mắt đang sáng rực, liên tục gật đầu nói: "Không sai, không sai!"

Mọi người lúc này mới thở dài một tiếng rồi vui vẻ rời đi.




Trang 27# 1



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.